Chương 9

273 22 0
                                    

Trái ngược với khung cảnh mặn nồng ở Busan, trước đó Joohuyn một mình dạo bước trên con phố phồn hoa tấp nập dưới ánh nắng hiu hiu của chiều tà, đôi chân cứ thế lang thang mãi không điểm dừng. Cuộc đời của cô ghét nhất là lựa chọn, vậy mà bây giờ cô lại phải rơi vào tình thế đó. Tâm trạng ngập tràn trong sự tuyệt vọng vì ngày mai nàng phải đi rồi, nàng không muốn xa Seungwan nhưng biết phải làm sao đây, nếu nàng ở lại thì tình yêu của nàng chắc chắn sẽ chẳng đi tới đâu dù cho Seungwan cũng có yêu nàng đi chăng nữa, còn nếu nàng đi du học cho tới lúc nàng quay về có khi Seungwan đã kịp lấy chồng rồi cũng nên. Thành phố này đông người đến như thế, nhưng sao cô cứ mãi cảm thấy cô đơn thế nhỉ. Cô tạm dừng chân rồi ngồi xuống ghế đá ở công viên, bầu trời hôm nay thật u ám như chính tâm trạng của cô hiện giờ vậy.

Em có chút tình cảm nào dành cho tôi không Seungwan ? Sao em cứ luôn khiến tôi đặt ra những câu hỏi chẳng có câu trả lời thế này Seungwan ơi.

Chợt lời xì xầm đằng sau lưng khiến cô phải ngắt ngang suy nghĩ của mình
- Là chỉ chứ còn ai nữa

- Nhưng lỡ không phải chị Joohuyn thì sao Yerim, trời má lỡ người ta quay lại mà không người quen thì chắc hai đứa mình phải tự đào hai cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục á.
Bật cười với màn đối thoại của hai đứa bạn của Seungwan, cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn chút xíu, cô quay lại mặt lại buông lời chọc ghẹo Saeron và Yerim :
- Hai đứa lén la lén lút ở đây có phải là đang hẹn hò với nhau không ?
Saeron giật mình vội vàng lắc đầu rồi trả lời :
- không có, tụi em đâu có yêu nhau đâu chị... thôi chết
Biết mình nói hớ, Saeron vội tự bịt miệng chính mình, cùng lúc nghe lời trách mắng của Yerim :
- Đồ ngốc, có ai đánh đâu mà khai chứ
Yerim mắng vừa đánh lên đầu của Saeron không thương tiếc
- Mình xin lỗi, chị Joohuyn đừng kì thị tụi em mà
Cô chỉ hỏi thôi chứ đã nói gì đâu mà kì thị với không kì thị gì ở đây chứ.
- Sao chị phải kì thị hai đứa chứ

- Chị nói thật sao ạ ?

- Ừ
Nhìn thấy cô có nét u ám, Kim Yerim chẳng giấu nổi được sự tò mò của mình.
- Chị sao vậy Joohuyn, có chuyện gì xảy ra với chị sao, nếu chị không thể giải quyết, chị cứ việc chia sẻ với tụi em, tụi em nhất định sẽ giúp chị.

- Cảm ơn em Yerim

Cả ba người cùng vào trong một quán cà phê gần đó, ít nhất là hai đứa trẻ này cũng giống cô dù sao nói ra mọi thứ ở trong lòng vẫn tốt hơn.
- Gì buồn dạ trời, chị bắt buộc phải đi du học như thế sao, tui em sẽ buồn lắm nếu không có chị.
Saeron than thở một cách chán nản khi nghe Joohuyn bảo rằng cô sẽ đi du học
- Thôi cái kiểu than vãn đó đi trời ạ, Saeron à còn có người buồn hơn cả tụi mình nữa đó.
Vừa nói vừa nhìn vào cử chỉ và cảm xúc trên khuôn mặt của Joohuyn, quả nhiên là không ngoài đoán của Yerim, cô nàng lại nói tiếp :
- Mấu chốt của vấn đề không hẳn chỉ là chuyện đi du học đúng không unnie ?
Cô biết Kim Yerim là một người khá nhạy bén, nhưng không nghĩ rằng cô bé này lại có cái nhìn sâu xa đến như vậy. Cô cuối mặt xuống, đôi tay bấu víu lấy cốc nước, mong rằng có thể kìm hãm được xúc động trong lòng, nếu cô mà bật khóc ở đây chắc sẽ xấu hổ chết mất.
Nhìn thấy không khí có vẻ ảm đạm, một người tăng động như Saeron làm sao chịu đựng được tình cảnh lúc này, nhưng cậu ta cũng chả hiểu được nãy giờ ý của Yerim đang muốn nói là gì, khuôn mặt khó hiểu trông thật đáng thương, lén lút hỏi Yerim :
- Là sao vậy Rimmie, cậu nói rõ mình nghe xem, cậu biết là mình không giỏi suy luận như cậu cơ mà.
Joohuyn cũng chẳng muốn im lặng nữa, chuyện đã tới nước này thì còn gì nữa đâu mà phải giấu.
- Em giỏi lắm Yerim, chuyện du học chưa hẳn là vấn đề đối với chị.
Ngập ngừng một lúc rồi cô cũng nói ra được điều mà cô đã chất chứa trong lòng bao lâu nay.
- Chị thích Seungwanie à không... là chị yêu em ấy mới đúng, yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Nói xong, nước cô cũng lăn dài lúc nào không hay, bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa theo, có phải ông trời đang muốn chế giễu nàng không ?
- May quá .. Ákk... Yerim à sao đánh mình quài dạ

- Người ta đang buồn mà may cái gì, muốn chết hả ?
Nghe thấy lời hăm doạ của Yerim, trông Saeron chả khác gì con rùa đang rụt cổ là mấy, nhưng rồi cậu ta lại tiếp :
- Em nghĩ Seungwan cũng yêu chị đó Joohuyn, có lần cậu ta đi vệ sinh nhưng quên mang theo điện thoại, em lén lấy điện thoại của cậu ta để xem thử, bấm vào mục album, có riêng một bộ sưu tập toàn hình chị và để caption khá thú vị đó là " Tình yêu của em "

Vậy ra em cũng có tình cảm với tôi sao Seungwan, có phải hay không người em đơn phương chính là tôi, em ơi lòng tôi như bừng nắng hạ hong khô lấy con tim ướt mềm vì này.

- Thật sao ?

- Tất nhiên là thật rồi, cậu ấy từng hỏi em rằng cảm giác ấm áp và yên bình khi ở bên một người nào đó là gì, chị nghĩ xem có phải cậu ta đang bắt đầu thích ai đó nên mới hỏi em câu này hay không ?
Saeron vội tiếp lời :
- Với lại em và yerim cùng với Nayeon theo dõi cậu ta rất nhiều lần, ngoài chị và tụi em ra thì cậu ta chẳng tiếp xúc với ai cả, em cũng không ít lần bắt gặp ánh mắt trìu mến của cậu ta khi nhìn chị đọc sách, em chắc chắn với chị luôn là Seungwan rất yêu chị.
Nghe được những lời này cô càng chắc chắn rằng Seungwan cũng có tình cảm với mình, cô mừng thầm trong lòng nhưng cũng không quên hỏi Saeron câu này :
- Sao em xấu tính quá vậy, hết xem lén điện thoại của người ta  lại còn theo dõi người ta nữa là sao ?

- Trời ơi thấy chưa, có ai đánh đâu mà khai hết vậy đồ ngốc

- huhu mình xin lỗi
Tội nghiệp Saeron, cứ bị Kim Yerim ăn hiếp mãi thôi ~
- Khi nào chị đi du học vậy unnie ?

- Chắc khoảng tuần sau Yerim à.
Yerim lại hỏi tiếp :
- Vậy chị định sang nước nào thế ?

- Chị sẽ sang Canada
Joohuyn biết nói dối là không tốt đâu, nhưng cô nào muốn như thế, cô chị biết âm thầm nói câu xin lỗi mà thôi, chỉ đêm nay thôi, sau này chắc sẽ chẳng còn ai nhớ đến cô nữa.
- A hết mưa rồi này, tụi em xin phép đi trước, hẹn gặp lại chị sau nha Joohuyn unnie.

- Ừ, tạm biệt hai đứa.

Có phải em cũng yêu tôi như lời Saeron đã nói hay không ? Seungwanie ơi tôi chẳng dám mơ mộng lấy một lần, tôi sợ lắm em à, nếu mọi chuyện không như lời của Saeron nói thì thế giới này coi như là sẽ sụp đổ trước mắt của tôi mất.

Dù sao cũng còn khá sớm, cô cũng chẳng muốn về nhà tí nào, cứ bước mãi miết trên con đường rồi dừng lại nơi thư viện thân thuộc, cô quyết định bước vào trong đó.

Là Seungwanie ! Em đã ở đây từ lúc nào sao lại chẳng hẹn tôi ra cùng với em vậy.

Cô bước đến nơi Seungwan đang ngồi, cất tiếng gọi cậu.
- Seungwanie
Cậu ngước nhìn thân ảnh trước mặt mình bất ngờ xen lẫn với bối rối vốn có của cậu.
- Là chị sao ?

- Đừng đọc sách nữa, đi, chị muốn nói chuyện với em.
Dứt lời, cô vội kéo tay cậu ra khỏi thư viện.

[Wenrene] Đừng Khóc Seungwan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ