Chương 6 - chảy máu

319 31 0
                                    

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà bây giờ Seungwan đã sắp lên lớp 11 rồi, dạo gần đây cũng ít gặp Joohuyn nên khi nghe cô hẹn cậu đi uống nước, Seungwan liền tức tốc thay đồ rồi chạy đi.
- Em đã từng thích ai chưa Seungwanie ?
Seungwan ngừng nhấp li trà khi nghe Joohuyn hỏi như thế, mắt của cậu đảo liên tục, rồi ngần ngại trả lời :
- Em đang đơn phương một người.
Ánh mắt Joohuyn nhìn thẳng vào Seungwan một lúc, rồi hỏi tiếp :
- Chị có thể biết đó là ai được không Seungwanie ?
Joohuyn hồi hộp muốn biết người nắm giữ trái tim của Seungwan là ai, nhưng đổi lại chỉ toàn là thất vọng, khi cậu lại không muốn cho cô biết đó là ai.
- Joohuyn à em không nói đâu, đây là bí mật. Seungwan tặng cho cô một cái nháy mắt rồi lại nói tiếp.
- Chả nhẽ chị hẹn em ra đây chỉ để hỏi mấy lời này thôi Joohuyn.

- Thì tại chị cũng đang đơn phương một người nên mới hỏi em thôi.
Seungwan định lách sang chuyện khác nhưng câu trả lời của cô khiến cậu phải bất động vài giây, trong đầu cậu chẳng còn gì ngoài câu tự hỏi rằng Joohuyn đang thích ai, khuôn miệng nhất thời đông cứng lại, muốn hỏi cô nhiều điều nhưng lại không dám mở miệng, cậu sợ câu trả lời sẽ khiến con tim cậu rỉ máu nên thôi.
- Vậy sao, chắc người đó cũng thích chị lắm đó Joohuyn.
Môi Joohuyn bất giác cong lên, nhưng lòng cô đầy nặng trĩu, nếu cậu biết người mà Joohuyn thích là một phụ nữ thì chắc chắn cậu sẽ không nghĩ như vậy
- Sao em lại chắc chắn đến vậy ?
Seungwan tự cười cợt chính bản thân mình rồi trả lời :
- Sao không chứ, chị xinh đẹp như vậy hẳn là có rất nhiều người theo đuổi.
Cho vào miệng một miếng bánh có hương vị mình thích, Nhưng giờ đây Seungwan có cảm giác như đang nhai một cục đất, nhạt nhẽo và vô vị. Cậu cố nuốt ngược nước mắt vào tim, cổ họng đắng ngắt nhưng chẳng biết làm gì hơn.
/
Ánh nắng của chiều hè có phần gay gắt xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt Seungwan, nhưng cậu chẳng để tâm đến điều đó, trong đầu cậu như có hàng ngàn sợi tơ đang cuốn lấy nhau thật chặt đến rối bời, con tim cậu như đang chảy máu tràn khắp cả lòng ngực khiến cậu không thể thở nổi, từng lời nói của Joohuyn đến giờ vẫn cứ bám lấy cậu, đè lên cậu như một tản đá khổng lồ, cậu tự giam mình ở trong phòng suốt hàng giờ đồng hồ, cứ nằm đó hoài để cho nước mắt cứ mặc nhiên rơi cho đến khi trời chập tối. Đôi mắt của Seungwan nặng trĩu, chẳng còn sức đâu để mà khóc tiếp, cậu lồm cồm ngồi dậy vớ tay kiếm cái laptop để tìm kiếm một niềm an ủi dành cho mình, thật ra cậu là một tác giả nghiệp dư online hay nói cách khác là cậu mượn các nhân vật do cậu tạo ra để gửi gắm tâm tư và cảm xúc của mình vào trong đó, cậu ẩn mình sau cái tên Wendy do cậu tự đặt bởi vì cậu chẳng muốn ai biết đến cái tên Son Seungwan cả.
Viết được vài đoạn cậu lại chán chẳng muốn viết nữa, gập laptop rồi quẳng sang một bên, khóc cả một buổi chiều khiến cho cổ họng trở nên khô rát, Seungwan quyết định đi ra khỏi phòng để kiếm nước uống.
Giải quyết xong cơn khát cậu thấy trong người cũng thoải mái hơn, liếc nhìn ra ban công thì thấy Seulgi đang ngồi ngoài đó, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn đó chính là Seugi đang hút thuốc.
- Này, chị tập tành hút thuốc từ bao giờ thế ? Lại còn ngồi đây công khai hút thuốc không sợ mẹ nhìn thấy sao ?
Nghe thấy giọng của Seungwan, Seulgi vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi vứt ra khỏi ban công.
- Sao em chưa ngủ mà ra đây ?
Biết Seulgi đang đánh trống lãng nên cậu chẳng chịu buông tha cho chị mình, lại mở lời châm chọc
- Ra xem chị tập làm trẻ trâu

[Wenrene] Đừng Khóc Seungwan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ