Phiên Ngoại 13

3K 195 57
                                    

Tuần trước kể đến việc Thẩm tướng quân thay thời đổi vận, cuối cùng cũng xóc được đại soái một phát trong lúc y u mê giữa mùi dấm chua nồng nàn, nhồi cho y một quả cầu hoa để rồi y rút được tờ giấy kia.

Nếu chỉ nói riêng "niềm an ủi" thôi thì Cố Quân có vô số.

Mỹ nhân Trường Canh đương nhiên xếp hạng đầu, thế nhưng trừ hắn ra thì món ăn ngon, trò chơi vui, huynh đệ sinh tử, chơi xỏ Thẩm Dịch, Vương Bá trồng hoa tươi, lão Hoắc cho ngựa ăn... hết thảy những thứ có thể khiến cho y dừng chân thưởng thức và mỉm cười ấy đều giữ một phần tình cảm của y, đương nhiên cũng có thể coi là "niềm an ủi".

Nhưng mà... "khi gặp cảnh cùng đồ mạt lộ" là lúc nào nhỉ?

Khi nhìn thấy dòng chữ này, thì thứ mà Cố Quân nhớ tới không phải là những tháng ngày mắt mù tai điếc, mất đi chỗ dựa năm xưa.

Thứ nhất là bởi những chuyện ấy đã qua từ lâu, thứ hai là vì mấy chục năm nay vẫn luôn như thế, cho nên dù sao y cũng quen rồi. Mấy năm xưng vương xưng bá trong Hầu phủ đều đã mờ phai trong kí ức của y. Thi thoảng khi nhớ lại một vài chi tiết hay khi nghe đám Vương Bá nhắc lại đôi câu, thì y đều cảm thấy như chúng chưa từng xảy ra với mình vậy.

Y cũng không nhớ về cái lần quân Tây Dương vây kín hoàng thành. Khi đó y đã là một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, đã hiểu hết những điều nên hiểu và không nên hiểu, đã lo hết những việc cần lo và chẳng cần lo. Khi đó không còn một ai dám thêm chữ "tiểu" vào trước chữ "hầu gia". Nhắc tới ba bộ Huyền Thiết, mọi người chỉ nghĩ đến một mình Cố Quân y mà không phải lão hầu gia Cố Thận. Y là bức tường cuối cùng sừng sững trước cảnh nước mất nhà tan, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi để mà thương cảm cho mình.

Nói ra thì, việc làm cho y nghĩ đến mấy chữ "bế tắc tuyệt vọng", "cùng đường bí lối", thực ra là khi y phụng mệnh hộ tống thái tử Bắc Man Gia Lai Huỳnh Hoặc ra khỏi quan ải hồi hoàng đế Long An mới lên ngôi kia.
Mùa xuân năm ấy đến rất muộn. Rõ ràng đã là tháng ba mà biên cương phía Bắc vẫn chẳng có lấy một chút sức sống, dường như cả trời đất ở đây cũng bị đóng thành băng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ sáng sủa được lên. Vô số xác bò xác dê bị bầy sói lang giấu trong hố tuyết sâu hoắm, người đội gió đi một hồi thì mũi miệng đều nứt nẻ, vị tanh nồng sặc cả vào cổ họng.
Ngựa chưa dừng hẳn, Thẩm Dịch khoác khinh cừu huyền giáp đã nhảy xuống, bước ba bước thành hai phi vào trước soái trướng. Chưa kịp vén rèm, bên trong đã truyền ra tiếng ho khan trầm đục làm cho hắn sợ run cả tay.

Thống lĩnh trú quân biên cương phía Bắc canh giữ trước soái trướng vội vàng nói:

"Không phải đại soái đâu, Trần công tử đấy."

"Trần đại phu?"

"Đúng vậy, nghe người ta nói Trần công tử ốm yếu, mùa đông thường không ra khỏi nhà, năm nay lại phá lệ chạy tới tận đây, vừa ra khỏi quan ải đã phải vượt qua trận gió tuyết này. Người bình thường khỏe mạnh còn không chịu nổi nữa là hắn. Đại phu vừa mới tới xem bệnh cho người ta thì đã tự ngã trước rồi, haiiiz!"

Thẩm Dịch phi ngựa giữa tuyết giá, cả người đầy sương lạnh, sợ rằng mình xông vào lại thành họa vô đơn chí nên đành phải rút cái tay đang vén màn trướng về.

[ Phiên Ngoại ] Sát Phá Lang - Priest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ