Phiên Ngoại Tặng Fan

1.7K 107 14
                                    

Cuối hạ năm ấy, con gái nhỏ Thẩm Yên nhà Thẩm Dịch ra đời, ca ca nó Trần An lên tám tuổi.

Nhà họ Thẩm và nhà họ Trần đều neo người, có thêm một đứa bé đương nhiên thành chuyện lớn. Người trong phủ chăm sóc em bé đã đủ bận tối tăm mặt mũi, cứ nghĩ đến khách khứa ùn ùn không dứt là chỉ muốn trốn cho rồi. Nếu là người thân quen thật đã đành, đằng đây còn cả quan lại trên triều muốn tranh thủ nịnh bợ và người trong giang hồ toan lôi kéo quan hệ với thần y…

Trần Khinh Nhứ tạm thời không thể gặp khách lạ, Thẩm Dịch lại chẳng muốn làm khó xử người ta, một mình xoay sở đến váng đầu hoa mắt.

Thế là hôm bé con làm lễ tắm ba ngày (1), Cố Quân đích thân mang hơn hai mươi huyền kị khinh giáp đen sì tới tận nhà hắn “trấn trạch”.

Bốn huyền ưng đậu xuống bốn góc tường phủ Thẩm tướng quân, bao nhiêu chim chóc vốn định lảng vảng lại gần nhất loạt phanh gấp đổi hướng. Cố Quân vào từ cửa lớn y như thổ phỉ, tiện tay quăng mũ giáp vào lòng gã sai vặt, đảo mắt một vòng, cười bảo: “Ta chạy vội chạy vàng, giáp không kịp cởi mới kịp đến hưởng bầu hỉ khí với các vị đây. Nào nào nào, ta tự phạt ba chén trước… Ơ kìa, sao có vị bằng hữu nào lại trốn lên tận xà nhà thế kia? Mau xuống đây chung vui.”

Thế là chẳng bao lâu sau, phủ Thẩm tướng quân sạch tinh bốn phía, thiên hạ thái bình.

Thấy đám người không phận sự cuốn xéo rồi, Cố Quân mới đánh tiếng cho huyền ưng hạ xuống. Nhóm “quạ đen” đồng loạt tháo mũ giáp, hóa ra dưới lớp khinh giáp không phải thân binh của y mà đều là bộ hạ cũ trong Huyền Thiết doanh.

Các vị tướng quân mồm năm miệng mười chúc mừng Thẩm Dịch rồi hào hứng theo hắn vào sảnh nhỏ. Cố Quân trông thấy Trần An đứng ngoài cửa sảnh, bèn nhấc bổng nó tung lên trời bằng một tay: “Nhóc được làm anh rồi nhé, vui không?”

“Cố thúc.” Trần An ôm cổ y trượt từ khinh giáp xuống, nói lí nhí câu gì đó, giọng nhỏ xíu bị nhấn chìm trong tiếng các tướng quân cười nói oang oang.

Cố Quân không để ý, xoa nhẹ lên đầu thằng bé rồi hớn hở vào nhà cởi khinh giáp ra. Lát nữa phải thăm em bé mà, không thể dọa bé con được.

Trong suy nghĩ của y, được làm anh mà không đau đớn gì chính là nhận của hời từ trên trời rơi xuống, làm sao mà không vui? Nếu ngày xưa mẫu thân y chịu sinh thêm muội muội cho y thì mỗi cuối năm y đều sẽ vui vẻ tặng nàng thêm mấy cái khấu đầu.

Trần An muốn đuổi theo y như mọi khi, nhưng nhấc chân lên rồi lại tần ngần đứng nguyên chỗ cũ. Khách khứa đi ngang qua đều xoa đầu, nựng má nó qua quýt rồi vội vã vào trong.

Với một đứa trẻ tám tuổi thì các vị tướng quân đều cao to quá, nó phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt họ, mà người lớn nói chuyện với nhau thì lại chẳng chịu cúi đầu. Thành ra Trần An bé nhỏ cảm thấy mình bị gạt ra ngoài ánh mắt của tất cả mọi người… chẳng hiểu vì sao, tối hôm ấy cảm giác này cứ rõ mồn một trong lòng nó.

Lòng thằng bé nghẹn lại, nó chẳng vui chút nào, nhưng xung quanh ai cũng phấn khởi vui mừng khiến nó cảm thấy nỗi buồn rầu của mình có vẻ vô lý làm sao.

[ Phiên Ngoại ] Sát Phá Lang - Priest Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ