Hôm nay là ngày nghỉ, Mingyu đã theo lời hứa đến nhà Wonwoo chơi. Cậu mặc một chiếc áo len form rộng và dày, bên trong là một chiếc áo thun mỏng cùng với một chiếc quần jean ống rộng. Vì nhà Wonwoo không xa mấy nên cậu nghĩ không cần phải mặc nhiều làm gì. Trên đường đi cậu đã gặp rất nhiều người, là những bác mở cửa hàng vào sáng sớm, có người thì phơi đồ ăn sấy khô. Cậu cúi đầu chào từng người một và đáp lại lời những lời hỏi thăm. Cậu rất phấn khởi nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Dừng lại ở trước cửa tiệm chăm sóc mèo thất lạc, cậu đứng đờ người ra vì hình ảnh của anh. Một người con trai với chiếc tạp dề màu nâu cặm cụi cho mèo ăn, dáng vẻ làm việc chăm chỉ thật thu hút người khác. Cậu mải ngắm anh đến nỗi không nhận ra có người đang đứng đằng sau mình.
"Mingyu đến chơi đấy à? Mau vào trong đi chứ!".
Ba Wonwoo cất tiếng kéo cậu về thực tại, lúc này anh cũng để ý cậu ở ngoài. Cậu giật mình cúi đầu chào.
"A cháu chào bác ạ".
"Em đến sớm thế, mặt trời mới vừa mọc thôi mà haha".- Wonwoo chạy ra, ngạc nhiên vì thấy cậu."Thôi sẵn đã đến rồi thì vào ăn sáng cùng nhà bác cho vui".
Ba Wonwoo vỗ lưng cậu, ý bảo cậu mau vào trong kẻo lạnh. Dù mới sáng sớm nhưng lúc nào ông cũng dậy sớm hơn cả ông mặt trời để đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Wonwoo cũng tạm gác lại mọi việc để dẫn cậu vào nhà.
Cậu đi qua gian nuôi mèo, phía bên trong là nhà để sinh hoạt. Phòng anh ở lầu 2, còn lại tất cả đều ở lầu 1, anh dẫn cậu xuống nhà bếp."Em cứ tự nhiên nhé, đừng ngại".
"Em biết rồi, để em giúp anh".Cậu phụ anh dọn bữa sáng ra bàn, sau đó thì mọi người cùng nhau ăn, nói chuyện rôm rả. Cậu rất hoạt bát và cũng được lòng ba Wonwoo nữa, cậu còn nói sẽ bảo kê Wonwoo nếu như có ai dám đụng đến anh. Mọi người đều phụt cười vì tài ăn nói của cậu.
Sau khi xong xuôi, anh dẫn cậu ra cùng anh chăm lũ mèo, nhắc mới nhớ, Đậu Đậu cậu đã gửi hẳn cho bác Canteen nuôi rồi, vì bận rộn thi cử, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đến thăm bé."Anh thích nuôi mèo lắm hả? Em nuôi một mình Đậu Đậu cũng đủ thấy mệt chết rồi!"
"Không biết nữa, nhìn chúng nó anh có cảm giác hạnh phúc lạ thường ấy".
"Đúng là có cảm giác lạ thường thật".- Cậu nhìn "con mèo" của mình tủm tỉm cười, ánh mắt như chỉ chứa một mình anh thôi. Nếu cho cậu mang về nuôi chắc cậu cũng tình nguyện đem xe hoa tới rước mất. Cảm giác rung động lúc này này chắc cậu cũng dần xác định được rồi."À mà anh này, tối nay anh rảnh chứ?".
"Hửm rảnh, sao vậy?".
"Em có chỗ này muốn cho anh xem".
"Ồ chắc là vui lắm đây"...---------------
"WONWOO À, XONG CHƯA?".
"Anh xong rồi, sao lúc nào gọi anh cũng cộc lốc vậy chứ".
"Hì mình đi thôi".
Nói rồi cậu kéo tay anh chạy đi, vừa nhanh vừa đủ chậm để anh theo kịp. Anh không biết cậu háo hức thế này là vì chỗ thú vị nào đây. Len lỏi qua từng ngõ phố, cậu dẫn anh tiến tới tận sâu vào trong khu rừng phía sau. Cuối cùng từng tán cây mở ra, là một khoảng không gian thật đẹp với những vì sao tinh tú."Đến nơi rồi".
Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, chú ý nét mặt của người kia mà mong đợi. Anh lúc này như đang thả hồn theo gió vậy, cái cảm giác đứng trước bầu trời rộng lớn thật nhỏ bé làm sao. Hai mắt anh sáng rực lên, như chứa hàng ngàn hạt bụi đêm của vũ trụ. Anh liền quay sang nhìn cậu, cảm giác như cậu chính là ánh trăng của mình dù bản thân đang lạc lối trong một bầu trời đầy sao.
Ánh sáng của trăng rọi vào từng nét trên khuôn mặt anh, rọi thẳng vào tim cậu. Nét đẹp của anh hẳn là được vẽ ra bởi một họa sĩ đầy thơ mộng, từng nét mực đều dần dần nhuộm thấm đỏ cả trái tim cậu. Anh nở một nụ cười thật trong sáng, khí chất mà cậu chưa bao giờ bắt gặp. Một con người rất đỗi ngây thơ như chưa từng vướng phải điều gì xấu xa trên đời, cậu cần phải bảo vệ nụ cười ấy, nụ cười mà cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE |H| If I - Our Youth
Фанфик"Giữ không được dòng chảy của thời gian Thoát không khỏi hình bóng anh." ..... "Anh nói xem, nếu ngày ấy chúng ta không gặp nhau. Có phải anh sẽ sống tốt cuộc sống của mình rồi không?" "Ngốc, đừng nói như vậy. Gặp đư...