Hôm qua Mingyu đã rủ Wonwoo qua nhà mình chơi, cậu muốn dẫn anh đi nhưng anh nhất định không chịu. Anh cũng không phải là trẻ con,cũng đầy đủ tay chân cơ mà, gì mà dẫn đi chứ. Anh có thể tự đi tìm nhà được, như thế mới giống qua nhà bạn (người yêu) chơi chứ.
Anh cầm tờ giấy ghi số nhà của Mingyu trong tay, đi đến đầu con phố. Được một đoạn, anh thấy một căn nhà rất to, từ trên xuống dưới đều trải đầy dây hoa với cây cảnh, lan ra tận ngoài vườn vẫn không ngớt cây.
Như này là không sợ rắn bu đầy nhà đấy à.
Anh nghĩ nhà của Mingyu cũng không có đồ sộ được như vậy đâu, cũng nhất định không có...kì quái như vậy.
Anh đi lướt qua không thèm để tâm, nhưng đi được vài bước lại khựng lại, chân anh tự động lùi lại nhìn chằm chằm vào ô địa chỉ trên căn nhà kì dị kia. Rồi lại nhìn vào tờ giấy Mingyu đưa.
WHATT??
Ngôi nhà này thế mà lại là nhà Mingyu á, anh há hốc mồm không tin nổi vào những gì mình đang thấy.
Nhìn kĩ thì giữa một rừng nhà "khiêm tốn" xung quanh, căn nhà này lại mọc lên không phải có chút quá khoa trương rồi sao. Cũng phải 4 tầng chứ ít, chẳng lẽ nhà này dành cho cả dòng họ ở sao.
Wonwoo bàng hoàng với mớ suy nghĩ trong đầu, người bắt đầu chảy mồ hôi hột. Y như là chuẩn bị ra mắt họ hàng nhà người yêu vậy, quan trọng hơn là anh bị thân thế của Mingyu làm cho sợ rồi.
Tay anh run run ấn chuông cửa, Mingyu từ bên kia như đã đứng sẵn đợi rất lâu liền cất tiếng nói:
"Em ra liền đây, anh đợi một chút nhé."
Cánh cổng tự động mở ra, anh ngước nhìn không khỏi cảm thán. Mingyu sốt sắng chạy từ trong khuôn viên ra, nắm lấy tay Wonwoo dắt anh vô nhà.
"Anh tìm nhà em có khó lắm không, em vẫn nên dẫn anh tới thì hơn." - Cậu bĩu môi.
"Ơ...hơ hơ Mingyu à...em chưa từng nói với anh em là rich kid đấy." "Hửm...cái đấy quan trọng sao."Cậu như làm lơ lời anh nói cùng với thái độ ngỡ ngàng, dẫn anh đi thẳng vào trong. Kì lạ là ngôi nhà này bên ngoài nhìn "hoang dại" đến thế nhưng bên trong lại rất sang trọng, dễ chịu à nha. Người sống ở đây cũng không nhiều như Wonwoo nghĩ, nhà to như vậy nhưng chỉ có 2-3 người giúp việc, 1 người làm vườn. Anh nghĩ có khi mọi người đều đi làm hết rồi.
"Nhà này chỉ có mẹ và em ở thôi, mẹ em muốn xây một căn vừa đủ để hai mẹ con được thoải mái và an toàn."
Cậu thấy khuôn mặt như thắc mắc với cả thế giới của anh khiến cậu không khỏi buồn cười. Muốn giải thích vài câu để anh đỡ lo.
Wonwoo thấy như này mà gọi là vừa đủ cái con khỉ, đủ cho cả cái sở thú ở luôn ấy
Thấy Mingyu chỉ nhắc tới mẹ, muốn hỏi tới ba của cậu thì lại bản thân tự động ngừng lại, định bụng nghĩ chắc là ba cậu cũng gặp chuyện gì đấy như mẹ của mình nên không nghĩ tới nữa.Mingyu dẫn anh đi vòng quanh căn nhà đến mỏi mệt, anh mới đề nghị đi lên phòng cậu ngồi nghỉ một chút. Cậu đồng ý ngay tức khắc, khó mà nhìn thấy được vành tai cậu có vài tia đỏ đỏ, điều này chắc Wonwoo cũng không thấy rồi, khổ thân những con người có tâm hồn trong sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE |H| If I - Our Youth
Fanfiction"Giữ không được dòng chảy của thời gian Thoát không khỏi hình bóng anh." ..... "Anh nói xem, nếu ngày ấy chúng ta không gặp nhau. Có phải anh sẽ sống tốt cuộc sống của mình rồi không?" "Ngốc, đừng nói như vậy. Gặp đư...