If you hurt me, that's okay.

672 45 0
                                    


Chẳng mấy chốc mà đã đến kì nghỉ đông, một cậu con trai háo hức bước ra từ cửa hàng Game với phiên bản tử chiến mới nhất trên tay. Minghao nhìn máy game thầm cảm thán.

Cuối cùng thì cũng có thể nằm dài ở nhà chơi game rồi haha.

Nó liếc mắt thấy gian hàng bánh cá gần đó có bóng dáng ai quen quen. Là Mingyu đang đứng mua bánh, suýt xoa tay đỏ cả mũi. Nó chạy tới đập lên vai cậu.

"Mingyu, mới sáng sớm đã chăm chỉ đi mua bánh thế à?".

Mingyu giật mình quay qua thấy cậu bạn của mình.

"A Minghao, mày lại đi mua máy game à? Được nghỉ đúng là ước mơ của bạn Hạo nhỉ."
"Tao chỉ chờ tới lúc này mới được chơi thôi, ủa mà bữa nay thèm bánh cá đến thế à, chỗ này xa nhà mày thế mà mới sáng sớm đã cắp đít chạy đi mua."

Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, cũng chẳng biết nói sao. Chả là hôm qua có người than thèm bánh cá nên cậu hôm nay không suy nghĩ gì liền chạy đi mua luôn.

"Haha tao cũng muốn vận động một tí."
"Mày mà vận động á?" - *Ánh mắt nghi ngờ*.
"Hôm nay tao phải lên Seoul với mẹ, nên sáng sớm phải chạy đi mua mới kịp đư....ăn."

Minghao nhìn cậu bạn trước mặt mà không khỏi hoài nghi, cái tên này hôm nay cứ có gì là lạ, không lẽ là.... Nó nắm chặt tay lại, làm như không có chuyện gì mà hỏi Mingyu một câu như thường ngày.

"Sao hôm nay nhìn mày hớn hở thế, có chuyện gì vui à?".

Mingyu bị hỏi như vậy liền ấp a ấp úng, chối lấy chối để.

"Hả? Vui? Ai cơ? Tao á? Làm gì có chứ, vẫn như thường ngày mà haha".
"Không lẽ với tao mà mày cũng giấu à?". - Minghao giả bộ làm ánh mắt buồn bực, bộ dạng thất vọng.

Mingyu thấy vậy không khỏi ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt của cậu bạn, cảm thấy tội lỗi mà nói.

"Chuyện này... sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tới người kia".
"Mày không tin tao à?"

Lúc này Minghao có chút bực bội, cũng có chút gọi là...sợ. Im lặng một hồi lâu, nó nghĩ nếu Mingyu không nói ra thì cũng tốt, nó cũng sẽ không ép nữa, đang tính chuyển sang chủ đề khác thì Mingyu bất chợt lên tiếng.

"Tất nhiên là tao tin mày rồi, ...thực ra ....tao ...tao có người yêu rồi".

Minghao không bất ngờ cho lắm, cũng không bực bội nữa mà sinh ra chút cảm giác hụt hẫng. Nó vẫn không giấu được chút tò mò mà hỏi.

"Người yêu của mày là ...Wonwoo?"
"A sao mày biết hay vậy?"

Có đứa nào thiểu năng mới không nhận ra ==

Cả ngày Mingyu chỉ theo đuôi mỗi Wonwoo, khiến Wonwoo phát ngượng nhưng vẫn không thể bảo Mingyu ngừng được. Cả lớp ai cũng nghĩ hai người này là bạn thân thôi nhưng chỉ có con mắt của Minghao là nghĩ khác.

Nó nở nụ cười gượng gạo của mình, vỗ vai người kia.

"Rõ quá còn gì, nhớ giữ cho tốt nhá".

Lúc này Minghao định nói muốn đi về thì Mingyu lại ngượng ngùng lên tiếng.

"Minghao này, mày có người yêu bao giờ chưa?"

Minghao bất ngờ khi thấy Mingyu hỏi như vậy, bộ nhìn mặt tao giống có lắm à ==.
Nó vẫn từ tốn trả lời câu hỏi của Mingyu.

"Tất nhiên là chưa, sao vậy?"
"Chả là...tao không biết làm sao để...gần gũi với Wonwoo hơn".

Cậu cúi mặt nhìn đôi chân đang di di trên tuyết của mình, những lời sau nói càng nhỏ hơn.

"Mày bày tao được không?"

Minghao lúc này cạn lời rồi, đã không biết yêu lại còn phải làm quân sư cho người ta. Nhìn cái tên ngốc trước mặt, nó cũng không thể nói là "Tao không biết yêu thì bày mày kiểu quái gì? Tính chọc tức tao à?". Như vậy thì đanh đá quá, không được. Nó khẽ lắc đầu suy nghĩ.

"Mày chưa dẫn cậu ấy về nhà chơi bao giờ đúng không?".

Mingyu liền mắt sáng rực, ngước lên nhìn cậu bạn trước mặt.

"À đúng rồi nhỉ! Sao tao không nghĩ ra, mày đúng là thông minh".
"Mày ngốc thì có".
"Ahaha mày giỏi như vậy mà không có người yêu thì đúng là uổng quá".
"Mày đang nói móc tao đấy à?".

Mingyu cười trừ vỗ vai Minghao, bảo Minghao hạ hỏa. Chợt nhận ra không còn sớm nữa, cậu vội vàng từ biệt Minghao rồi chạy biến.

Minghao nhìn từ xa mà khẽ thở dài, bình thường Mingyu học giỏi lắm mà sao trong mấy chuyện này lại thành kẻ ngốc thế nhỉ.

Không lẽ tình yêu làm IQ của con người giảm xuống à.

Nó quay người đi về, cũng quên mất mục đích của ngày hôm nay là gì rồi. Nhìn xuống thứ trên tay mình mới nhớ ra, nó lấy điện thoại ra lướt danh sách bạn bè mình trong chán nản. Chẳng có hứng thú gọi cho ai tới chơi cùng cả. Chợt tay nó dừng ở người có cái tên "Phiền phức đáng ghét", do dự một hồi thì cũng gọi cho người kia.

Ở đầu dây bên kia truyền tới một tiếng ôn nhu dễ nghe.

"Minghao à, trời sụp anh cũng không nghĩ là em sẽ gọi cho anh trước đấy."

Minghao nhăn mặt, trong lòng nó sớm đã có chút bực bội, đều đem ném hết cho người kia.

"Nói nhiều, có muốn qua nhà tôi chơi game không?".
"Em bỗng nhiên chủ động thế này làm anh không quen chút nào, hay coi như đây là em đang cho anh cơ hội nhỉ?" - giọng điệu người bên kia nham hiểm, không ngừng trêu chọc.

  Minghao lúc này đã phát cáu rồi, cái tên điên này không nói chuyện như người bình thường được à.

"Không thì thôi, tôi cúp máy đây".
"Á không không, anh qua liền anh qua liề.....Cụp.- Giọng thanh niên bên kia không giấu khỏi vụng về mà hét lên.

Nó nhìn cái điện thoại trên tay, khẽ mỉm cười, cũng không hẳn là khó chịu, nó cũng không ghét cảm giác này lắm.

Cảm giác như là...được chữa lành vậy.

MEANIE |H| If I - Our Youth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ