Call you my Bae

907 60 0
                                    

Buổi học hôm nay lại bắt đầu bằng màn tán tỉnh của đám con gái. Chúng nó vây quanh anh như bầy ong thấy hoa lạ, nhưng nhìn anh có vẻ là không mấy để tâm. Thực ra thì anh không có hứng thú với con gái, kiểu của anh thì chắc là ...cậu Kim Mingyu kia.
Hí hí
Bọn con gái liền thấy chán rồi bỏ đi, còn ném lại vài câu chửi thầm khinh bỉ. Từ nãy đến giờ mọi chuyện đều thu hết vào trong tầm mắt của Mingyu. Cậu im lặng nhìn anh, bọn con gái đúng là vẫn luôn phiền phức như thế, cậu khẽ lắc đầu ngao ngán.

-----Đây là giải phân cách-----

"Renggg"

Tiếng chuông mà học sinh mong chờ nhất đã đến, tới giờ nghỉ trưa rồi. Cậu định sẽ lên canteen ăn một bữa thật ngon rồi thăm Đậu Đậu nữa.
Cậu thấy anh đi theo hướng ngược lại.

Lạ nhỉ, cậu ta không biết đường à.

Đúng lúc này thì cậu bạn Minghao từ đâu lao tới, vừa nói vừa thở hồng hộc:

"Mày...mày đem trả hộ tao cuốn sách trên thư viện với, tao đau bụng quá cần phải giải quyết ngay, hôm nay hạn cuối rồi. Trăm sự nhờ mày đấy".

Không để Mingyu kịp nói lời nào, nó dúi quyển sách vào tay cậu rồi chạy bắn. Để lại cậu ngơ ngơ chưa hiểu gì.

Hừm đúng là phiền phức.

Minghao là cậu bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với Mingyu. Mẹ của cậu và nó rất thân với nhau, luôn giúp đỡ nhau.

Cậu bức bối đi ngược lại lên thư viện. Bước đến quầy thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, là Wonwoo, anh ôm chồng sách mà mình vừa chọn kĩ lưỡng, khệ nệ bước ra bàn rồi ngồi xuống đọc, nhìn rất thích thú. Cậu lại thấy như có động lực nào đấy đang thúc đẩy cậu ra bắt chuyện với anh. Bước đến gần tới nơi thì cậu cảm thấy không còn đường quay lại nữa rồi, cậu bối rối.

Á chết rồi, nên gọi là gì bây giờ, Wonwoo hyung? cậu? bạn? %&#&&#.

Cậu đập sách xuống bàn cái rầm trước mặt anh.

"Chào anh".

Anh giật cả mình ngước lên nhìn cậu bạn ngồi đối diện. Đừng hỏi là tại sao trong thư viện có thể làm ồn, căn bản là cả cái trường này chả có đứa khỉ nào thèm đọc sách hết. Tưởng chừng như cái thư viện sắp mốc tới nơi rồi thì Wonwoo lại bước tới olala.

"A cậu cũng đọc... À không, cậu mới gọi tôi là cái gì?".
"Anh? Chẳng phải anh bảo anh lớn hơn em 1 tuổi à".
Anh liền nhớ lại lúc đó, đúng là mồm nhanh hơn não.
"A...tại lúc đó tôi nóng quá nên mới nói vậy, cậu không cần phải gọi như vậy đâu. Bạn bè mà gọi vậy cũng kì".

Tôi cũng thấy rất là kì cục đây.

Nội tâm cậu gào thét nhưng cậu cũng không thấy khó chịu lắm. Gọi như thế này cũng tạo cảm giác thân mật lạ thường hehe.

"Không sao đâu, em thích gọi như này hơn. Nếu bạn bè không gọi được thì mình làm anh em nhá".

Há, cái tình huống kì cục gì đây, ngày đầu đến trường anh còn chưa kịp có mống bạn nào thì lại hốt được một thằng anh em kết nghĩa. Thôi cũng chả sao, coi như đây là cơ hội tiếp cận gần hơn với cậu nhóc đẹp trai này vậy 😎.
Anh cũng ậm ừ đồng ý. Hứng thú đọc sách cũng dần bay sạch rồi.

"Cậu...à không em cũng hay đọc sách ở đây à".
"Không, trước giờ em còn chưa chạm vào quyển nào".

Đúng rồi đấy, sự thông minh của Mingyu hoàn toàn là tự nhiên không qua quá trình rèn luyện. Bắt cậu đọc mấy đống này chắc não cậu còn "ngu" hơn bây giờ luôn quá.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Cái quái ? Thế nó xuất hiện ở đây làm gì.

Cậu bạn kia không quan tâm tới vẻ mặt người đối diện, liền đánh trống lảng.

"Anh đọc nhiều thế này chắc là đam mê dữ lắm nhỉ".
"À...ừ...anh có ước mơ trở thành...tiểu thuyết gia".- Anh càng nói giọng càng nhỏ dần, cứ lí nhí trong miệng, mặt đỏ lên vì ngại ngùng.
"Wao anh ngầu ghê! Có thể giới thiệu cho em vài quyển đọc thử không".

Anh thấy cậu em phản ứng như vậy liền rất phấn khởi, anh bày ra đủ thứ sách mà anh tâm đắc. Mặc cho anh cứ luyên thuyên, cậu nghĩ kì này cậu chết chắc rồi, đúng là cái miệng hại cái thân. Cậu liền chọn bừa một trong đống đó.

"Em thấy quyển này bìa đẹp...à không nội dung cũng hay hay, em sẽ đọc quyển này trước".

Nói vậy thôi chứ chắc cậu rặn 3 năm mới đọc hết một quyển. Anh liền thấy cậu đúng là có mắt chọn, học bá có khác.

"Hmm anh không tính xuống canteen à, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi này". - Cậu nhìn vào đồng hồ thắc mắc.
"Không sao, anh có mua một ít cơm nắm và xúc xích rồi".

Cậu thấy vậy liền tỏ vẻ không hài lòng.

  "Anh, ăn đồ ăn nhanh vậy không tốt đâu, để em dắt anh xuống canteen thăm quan".

Cậu cứ nằng nặc kéo anh đi, anh phải đứng dậy cất lại đống sách. Cậu không để anh ra tay, ôm hết một cục bỏ vào chỗ cũ một cách nhanh chóng. Anh đứng gật đầu cảm thán, đúng là có năng khiếu làm việc nhà.

Xuống tới nơi, cậu gọi cho anh một đống thứ, anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Tự dưng hôm nay lại nhiệt tình lạ thường, cậu không biết giờ đây cậu đang mang bộ dạng như một chú cún cứ ngoe nguẩy đuôi muốn được khen vậy.

"Hơ hơ..anh thực sự không ăn nổi cái đống này đâu".- Anh đổ cả mồ hôi.
"Không sao, em ăn khỏe lắm, anh cứ tự nhiên đi".

Hai người liền ngồi ăn, đồ ăn ở canteen có khác, ngon hơn hẳn đồ ở cửa hàng tiện lợi. (Tui chém đó =)))

"Hình như nhà anh ở phố W đúng không?"
"Ừm anh mới chuyển tới đó".
"Trùng hợp ghê, em cũng ở đó, chiều mình về chung nha".
"Cũng được".

Hai người cứ vui vẻ nói chuyện với nhau, cậu cảm thấy nói chuyện với anh cũng không tệ, anh cũng vậy. Dần dần họ hình thành nên thứ cảm xúc lạ thường mà không ai biết.

Hình như Mingyu vừa bỏ quên cái gì đấy, là Đậu Đậu ở vườn hoa. :(((

"Chắc phải để kẻ tồi tệ này cho cháu ăn nữa rồi, Đậu Đậu à".

Bác canteen cười khổ ^^…

MEANIE |H| If I - Our Youth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ