Chap 1

37.7K 305 3
                                    

Lý Vân Thiên đi ở lối đi bộ.

Hắn vừa bị tổng giám đốc mắng một trận, trong lòng khó chịu, quyết định nghỉ luôn buổi chiều.

"Kháo, không phải chỉ là không cẩn thận đụng ngươi một cái thôi sao? Lại mắng ta?"

Người mắng Lý Vân Thiên chính là tổng giám đốc công ty bọn hắn, Tư Đồ Trường Phong, 28 tuổi, cả ngày mặc âu phục, biểu tình lãnh lạnh nhạt đạm, một mỹ nam hệ cấm dục.

Lý Vân Thiên là tài xế của Tư Đồ Trường Phong, kỳ thực Lý Vân Thiên từ lâu đã có dâm ý với tổng giám đốc hắn, khi lần đầu tiên hắn gặp tổng giám đốc, đã muốn xé rách y phục của Tư Đồ Trường Phong, xông vào hậu huyệt y, biến biểu tình lạnh như băng hòa tan thành lửa nóng, nhìn y phát ra âm thanh dâm đãng.

"Một ngày nào đó lão tử sẽ thao ngươi đến độ gào khóc xin tha, cho phía sau ngươi ngậm gậy xoa bóp đi làm, xem ngươi làm được gì!"

Lý Vân Thiên về đến nhà, hắn mở hòm thư, định lấy báo. Đột nhiên hắn phát hiện còn có một phong thư.

"Thời đại này còn có kẻ nào quê mùa đi gửi thư cho ta?" Hắn lẩm bẩm cầm thư đi vào cửa.

Mở phong bì, bên trong rơi ra một cái vòng tay, vòng tay màu đen, hình dạng vô cùng dương cương đại khí, Lý Vân Thiên vừa nhìn đã thích, hắn đưa tay định nhặt, bỗng dưng trên tay đau buốt, một giọt máu rơi xuống vòng tay.

Vòng tay phát ra bạch quang, Lý Vân Thiên thấy hoa mắt, liền lâm vào hôn mê.

Thì ra, chiếc vòng này là phần thưởng Ủy viên ngoại tinh hội phân phát ngẫu nhiên, xác suất căn bản là một hệ ngân hà mới có một người trúng thưởng. Mà chức năng của vòng tay, chính là thôi miên, nó có thể dựa theo ý tưởng của chủ nhân mà thôi miên kẻ khác, không giới hạn số người bị thôi miên!

"Lần này phát tài!" Lý Vân Thiên vừa tỉnh dậy liền hưng phấn.

"Tổng giám đốc a tổng giám đốc, lần này ngươi chạy không thoát a!"

Bởi vì Lý Vân Thiên là tài xế, cho nên hắn nắm chắc lịch trình của tổng giám đốc. Lý Vân Thiên chạy tới công ty, trên đường gặp người còn chào hỏi hắn: "Lý Vân Thiên, tới đón tổng giám đốc tan sở a? Mau đi đi, tổng giám đốc chuẩn bị đi rồi đó."

"Ừ, ta đi ngay đây." Lý Vân Thiên tâm tình tốt đáp lại.

Đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, tổng giám đốc Tư Đồ Trường Phong đang thay quần áo, đôi tay thon dài đang cởi nút áo làm thủ công, lộ ra đầu vai tuyết trắng, cái eo thon dài vì nghe tiếng người vào mà chuyển động, lộ ra sự mềm dẻo vô cùng.

"Tại sao ngươi không gõ cửa đã đi vào?" Tư Đồ Trường Phong cau mày nói.

"Thật có lỗi, tổng giám đốc." Lý Vân Thiên cười, thuận tay khóa trái cửa.

Lý Vân Thiên đi đến trước mặt Tư Đồ Trường Phong, nói: "Nhìn ta, tổng giám đốc."

Tư Đồ Trường Phong không rõ cho nên ngẩng đầu lên, nhìn con ngươi của Lý Vân Thiên tản ra sắc thái thần bí.

THÔI MIÊN SƯ ĐÍCH TÍNH PHÚC SINH HOẠT [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ