Vương Tiện Lâm tỉnh lại, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy:
Phụ thân y, thân là một kiện mỹ giáo luyện có được bắp thịt phi thường rắn chắc xinh đẹp, bị người trói thành tư thế cực kỳ dâm loạn, ngay trên bàn trà đặt cạnh giường y, như một vật phẩm. Mà trong mông y, cắm công cụ trách phạt thập phần thô to, vì duy trì tư thế phi thường gian nan mà ngón chân giật giật, kéo theo phân thân giả trong hậu huyệt y cũng khẽ chuyển động. Mỗi lần xuất nhập, đều làm cho Vương Kiến Quốc hừ một tiếng, trên mặt phiếm hồng quang như sắp cao trào.
"Ba, đây là?" Vương Tiện Lâm hỏi.
"A... Đây là tiểu, tiểu huynh đệ thiết kế cho ta... A, thiết kế tạo hình pho tượng a." Vương Kiến Quốc bị khoái cảm làm cho không thể nói liền câu.
"Như vậy a." Vương Tiện Lâm trầm tĩnh lại.
"Tỉnh?" Lý Vân Thiên đi vào, Vương Tiện Lâm vội vàng xuống giường. Y cũng không mặc quần áo không có dị trạng tiêu sái đến bên người Lý Vân Thiên, chờ hắn phân phó.
"Lý tiên sinh." Vương Tiện Lâm mang theo điểm kính sợ nói, đồng thời ánh mắt còn không tự giác quét về phía phụ thân y.
"Cảm thấy tò mò?" Lý Vân Thiên nhẹ nhàng cười.
Vương Tiện Lâm ngượng ngùng cúi đầu, cho dù bị thôi miên, thấy phụ thân thân sinh tạo hình dâm mĩ như vậy, y vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Lý Vân Thiên không để ý đến y, mà hỏi Vương Kiến Quốc: "Đại thúc, lúc ta không có đây, ngươi có trộm cao trào hay không?"
"Không, không có... A..."
"Không ngoan a, vậy trên bụng ngươi đang đọng cái gì?" Lý Vân Thiên chỉ vào bạch dịch tích trên bụng Vương Kiến Quốc, phân thân thẳng đứng còn không ngừng nhỏ giọt.
Là Vương Kiến Quốc bởi vì quá sảng mà tràn chất lỏng ra thôi, Lý Vân Thiên tỏ vẻ không biết mà hỏi.
"Đây là..."
"Tượng điêu khắc thì không biết cao trào." Lý Vân Thiên lạnh lùng nói, "Vì ngươi thất trách, ta phải trừng phạt ngươi."
Hắn quay qua đầu nói với Vương Tiện Lâm: "Túm chân ba ba ngươi, dùng sức lắc."
Vương Tiện Lâm lo lắng nhìn phụ thân bị trói chặt, chỉ là lay động rất nhỏ cũng đã làm y sắc mặt ửng hồng, khoái cảm liên tục, nếu dùng sức lắc...
Trong lòng nghĩ vậy, động tác cũng không dám dừng, tay khẽ run bắt lấy chân Vương Kiến Quốc, do do dự dự bắt đầu lay.
Lại không biết, lực đạo nặng thì khoái cảm sẽ qua nhanh, bởi vì Vương Tiện Lâm chần chờ, lực đạo vừa phải, không nhẹ không nặng, rất ma nhân.
Vương Kiến Quốc run run rẩy rẩy, không chỉ mặt, ngay cả cổ, ngực đều đỏ lên. Thần sắc y hoảng hốt, cả người như bị nấu chín, từ trong ra ngoài tản mát ra hơi thở khêu gợi, phân thân vốn đứng thẳng cũng như vỡ đê mà bắn ra từng cỗ từng cỗ bạch dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÔI MIÊN SƯ ĐÍCH TÍNH PHÚC SINH HOẠT [Edit]
General FictionMột bộ truyện đam mỹ hiện đại với đủ thể loại thôi miên sư, tổng công X các loại nô lệ thụ, NP, dạy dỗ, vô tiết tháo nhục văn, HE