Chap 24

2.5K 39 1
                                    

Lý Vân Thiên cuối cùng mở lòng từ bi, để Vương Tiện Lâm cho trứng gà ra khỏi cơ thể.

Nội bích màu đỏ tươi, theo trứng gà phun ra mà lộ ra ngoài. Trứng rơi xuống đất phát ra thanh âm rất nhẹ, chậm rãi lăn hai vòng rồi ngừng lại, trên vỏ trứng bao lớp niêm dịch màu trắng, đó là dịch ruột non của y, bởi vì dùng sức quá độ, còn có vài giọt vẩy ra ngoài.

Một cái, hai cái... Tất cả đều phun ra xong Vương Tiện Lâm cũng sấp trên đất không ngừng thở gấp.

Lý Vân Thiên nở nụ cười một tiếng.

Vương Tiện Lâm xấu hổ gục đầu xuống, tâm nhảy lên kịch liệt.

"Như vậy, ngươi muốn trở thành cái gì của ta đây?" Lý Vân Thiên đạp mông Vương Tiện Lâm.

"Ta..." Vương Tiện Lâm thực do dự.

"Nếu không nói vậy trở thành máy đẻ trứng cho ta đi, mỗi ngày biểu diễn đẻ trứng cho ta." Lý Vân Thiên cười khẽ, giọng điệu nghiêm túc không cho cự tuyệt.


"Không!" Vương Tiện Lâm hoảng sợ.

"Không muốn đẻ trứng sao? Cũng đúng, nếu cả ngày bị trứng gà cứng rắn tiến vào, hậu huyệt của ngươi sẽ tùng rất nhanh không ai muốn thao nữa đi."

Vương Tiện Lâm nghe Lý Vân Thiên nói tựa hồ còn có chuyển biến, quay đầu đôi mắt mong đợi nhìn hắn.

"Như vậy ngươi có thể làm cái gì cho ta đây? Tự ngươi nói xem." Lý Vân Thiên giữ động tác chân dẫm trên mông y, nói.

"Ta... Ta có thể chế rượu..." Vương Tiện Lâm suy nghĩ, lắp bắp nói.

"Ta đi bất kể quán bar nào, đều có thể tìm được người chế rượu cho ta." Lý Vân Thiên tựa hồ khinh thường quay đầu.

Vương Tiện Lâm gấp phát khóc... Y hôm nay tựa hồ khóc mấy lần, hoàn toàn không có bộ dáng soái ca lạnh băng bình thường.

"Không nghĩ ra sao? Không nghĩ ra thì đẻ trứng a." Lý Vân Thiên cười tủm tỉm đe dọa.

"Chế rượu..." Vương Tiện Lâm cúi đầu nói.

"Ta mới nói  —— "

"Dùng ta... Mông, chế rượu..." Vương Tiện Lâm gắt gao nhắm mắt lại, tựa hồ không có biện pháp nói thêm chữ nào nữa.

"Ý tưởng thú vị." Lý Vân Thiên nở nụ cười.

Hắn sờ sờ hậu huyệt vẫn đang sưng đỏ của Vương Tiện Lâm. Vương Tiện Lâm quỳ rạp trên đất nhẹ nhàng run rẩy, nhưng cho dù nội tâm sợ hãi, y vẫn thuận theo bàn tay thăm dò của Lý Vân Thiên đón ý nói hùa.

"Yên tâm, ta không phải loại chơi chán liền không quan tâm, hậu huyệt của ngươi hôm nay đã bị ta ngoạn đủ, có thể tạm nghỉ một chút." Lý Vân Thiên nhìn xem Vương Kiến Quốc cùng Vương Lập Hải bên cạnh, "Các ngươi cũng vậy, đêm nay tìm thuốc mỡ linh tinh gì đó sát sát đi, mấy ngày tới ta còn muốn hảo hảo ngoạn một trận a."

THÔI MIÊN SƯ ĐÍCH TÍNH PHÚC SINH HOẠT [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ