Viên Bằng Phi hiểu được phản kháng tuyệt không cho mình trái lành, nhưng lòng tự trọng của y vô luận thế nào cũng không cho phép bản thân bày ra tư thế như vậy.
"Phi nô không ngoan a." Thanh âm Lý Vân Thiên mang theo ý cười khiến y mao cốt tủng nhiên. Bởi vì mắt còn bị che, Viên Bằng Phi chỉ có thể thông qua thính giác và xúc giác cảm nhận ngoại giới.
"Cần ta giáo dục ngươi làm một con chó chân chính là thế nào không? Cho ngươi ăn ngủ với chó, lại bị cự bổng của chó sáp nhập..."
Trước mặt hiện lên cảnh tượng ma quỷ mà nam nhân miêu tả khiến Viên Bằng Phi không rét mà run, nếu thật sự bị một con cẩu sáp vào...
Viên Bằng Phi đành dựa theo phân phó của Lý Vân Thiên đi làm. Cẳng chân kề sát đùi, còn dùng tư thế bàn chân chấm đất gắt gao kẹp đuôi chó sáp nhập hậu huyệt y, Viên Bằng Phi hít sâu một hơi, chưa từng có thứ gì lớn như vậy, bị đỉnh sâu như vậy.
Đeo hạng quyển cho Viên Bằng Phi xong, Lý Vân Thiên kéo một đầu dây, "Phi nô, bò về phía trước."
Viên Bằng Phi vẫn không nhúc nhích.
"Ngươi cho rằng ta vừa mới nói chỉ là uy hiếp? Hay ngươi tình nguyện cảm thụ một chút khoái cảm thú giao?"
Đã thỏa hiệp một lần, thỏa hiệp lần nữa sẽ đến rất nhanh.
Viên Bằng Phi cúi đầu, nhận mệnh dùng tay và đầu gối chấm đất, bò về phía trước.
"Vẫy vẫy cái đuôi của ngươi."
Lý Vân Thiên lôi ra một cái roi ngựa, quật mông Viên Bằng Phi.
Viên Bằng Phi phát ra rên rỉ như sắp chết, lay động cái đuôi sáp nhập phía sau.
Lý Vân Thiên hạ roi ngựa trên eo Viên Bằng Phi, mang theo uy hiếp để y hạ thấp thắt lưng, mông nâng lên.
"Cái đuôi rủ đến tận chân ngươi rồi, giống con chó mất nhà. Cong mông lên, ta muốn xem cái đuôi cao kiều của ngươi."
Viên Bằng Phi chết lặng nghe theo.
Cảnh tượng hiện tại là, một nam nhân lộ ra trọn vẹn kiều mông, phía sau cắm đuôi chó, hơn nữa phe phẩy như một con chó thực sự. Y tứ chi chấm đất, chậm rãi bò về phía trước, trên cổ đeo hạng quyển, đầu dây bị người phía sau y nắm trong tay.
"Dần dần có điểm giống cún rồi." Lý Vân Thiên vừa lòng nói.
Viên Bằng Phi bò đến vị trí vừa lòng, Lý Vân Thiên kéo dây, ý bảo y ngừng bò.
"Nâng một chân sau lên đi tiểu."
Mệnh lệnh vừa ra, Viên Bằng Phi toàn thân cứng ngắc.
Lý Vân Thiên nhìn con mồi lòng tự trọng mãnh liệt trước mắt, "Không muốn sao? Đừng quên, ngươi đã ở trước mặt ta đồng thời bài tiết trước sau, nhưng mà tiểu huyệt của ngươi còn chưa hưởng qua tư vị cự trụ của chó đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÔI MIÊN SƯ ĐÍCH TÍNH PHÚC SINH HOẠT [Edit]
General FictionMột bộ truyện đam mỹ hiện đại với đủ thể loại thôi miên sư, tổng công X các loại nô lệ thụ, NP, dạy dỗ, vô tiết tháo nhục văn, HE