Chap 19

2.6K 40 0
                                    

"Ngươi xác định ngươi đang nói cái gì?" Lý Vân Thiên hỏi.

Câu trả lời của Vương Lập Hải chính là chui đầu vào trong chăn liếm phân thân của Lý Vân Thiên.

Trụ thể thô to được hàm chứa thật cẩn thận, người quỳ giữa hai chân còn thường thường vươn đầu lưỡi chiếu cố tới song cầu ở gốc.

"Tự tôn bị loại bỏ hoàn toàn, cũng không giữ lại tự do và nhân cách, tựa như sủng vật vĩnh viễn nằm co dưới chân ta... Đây là ngươi muốn sao?"

Vương Lập Hải vươn đầu ra khỏi chăn, vì phát sốt cùng hưng phấn mà sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt y lấp lánh sáng lên.

"Đúng vậy, chủ nhân, hết thảy như lời ngài ta đều vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngài."

"Như vậy..." Lý Vân Thiên cười nói, "Chúng ta còn chưa từng hoàn hoàn toàn toàn tiếp xúc đi?"

Lúc trước tuy rằng tiến vào Vương Lập Hải, nhưng có mang theo áo mưa, song phương đều chưa có hảo hảo cảm thụ lẫn nhau.

Vương Lập Hải mặt đỏ, phục tùng ghé vào bên người Lý Vân Thiên.


Giống một con đại khuyển bị thuần dưỡng thành công, trung thành tận tâm...

Lý Vân Thiên nghĩ thầm.

Bất luận chủ nhân đối đãi thế nào, cho dù bị một cước đá bay vẫn sẽ phe phẩy đuôi sán lại.

Lý Vân Thiên để Vương Lập Hải ghé lên giường, bụng áp lên hai gối đầu, mông liền hoàn hoàn toàn toàn hiện ra trước mặt hắn.

Một bình dầu bôi trơn nhỏ mở lắp tham nhập hậu huyệt, tất cả đều bị đổ vào. Chất lỏng lạnh lẽo làm cho Vương Lập Hải không khỏi sợ run. Phía sau chất lỏng chậm rãi chảy vào chỗ sâu, cảm giác xa lạ này làm cho y bất an mở ra khép lại lỗ nhỏ phía sau.

Phân thân của Lý Vân Thiên để trước khe mông bị mở ra thật to nhìn không sót cái gì.

"Nếu muốn làm nô lệ của ta, hiện tại ngươi hẳn nên làm gì?"

Hắn cũng không vội sáp nhập, mà muốn dùng ngôn ngữ dạy dỗ một chút tiểu nô lệ mới này.

"Chủ nhân... Thỉnh sáp nhập ta." Vương Lập Hải nhẹ nhàng nói.

"Sáp đến nơi nào của ngươi?"

Vương Lập Hải duỗi tay đến phía sau, đẩy cánh mông vốn đã bị tách ra, chỉ vào cửa vào đang bị hung khí thật lớn chắn ngoài.

"Sáp đến... hậu huyệt của ta..."

Lời nói quá mức nhục nhã khiến khóe mắt Vương Lập Hải lóe bọt nước.

"Chỉ có cái lỗ phía sau ngươi thôi sao?" Lý Vân Thiên còn không vừa lòng.

Vương Lập Hải tội nghiệp suy nghĩ một hồi, nói, "Không chỉ nơi đó... Ân, còn có, miệng của ta, còn có..."

THÔI MIÊN SƯ ĐÍCH TÍNH PHÚC SINH HOẠT [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ