Chap 13

412 50 0
                                    

Sáng hôm sau

Mina thu dọn vài thứ vào balo

"Hai đứa hôm qua tìm đường thế nào?" Sana nghe câu hỏi, nhớ lại hôm qua mình và Tử Du đi không được kết quả, hơn nữa còn bị lạc, sinh ra một tia áy náy.

"Tụi em lạc, dù khắc dấu lên thân cây
cũng vẫn quay về vị trí ban đầu"

"M.S, lạc là may mắn" Taecyeon vừa cười vừa nói chen vào

"May mắn?" Momo trố mắt, không hiểu ý Taecyeon nói nghĩa là gì, chờ đợi câu trả lời

Taecyeon cười khổ, tay rút súng bên hông ra rồi giơ lên, chầm chậm nói

"Tớ nhảy dù xuống đây, hai ngày mò mẫm đường thì đều gặp rắn, đạn của tớ hiện tại còn không quá 10 viên cũng là do con rắn đó"

"Taecyeon, con rắn đó lớn cỡ nào?"

Mina ngờ vực, dù gì thì họ đều là đặc vụ được huấn luyện kĩ càng, vài con rắn thì có là gì, hơn nữa Taecyeon cũng là một kẻ xuất sắc trong đợt tốt nghiệp mà cô đánh giá rất cao, không dễ dàng gì lại mất hơn ba phần tử số đạn vì một con rắn.

"Quả nhiên là Mina, nó dài hơn chục mét, bề ngang chắc được 2 mét"

"Sh*t, không chỉ có nhện mẹ mà có cả
rắn mẹ" Momo đập tay vào trán

"Vậy bây giờ sao? Cậu đã tìm hết đường chưa?"

"Tớ nghĩ là rồi" Taecyeon nhún vai, Tử Du nhìn Taecyeon, anh ta không nói dối, cô lại nhìn xung quanh, nơi họ đứng bị bao quanh bởi vách đá nên năm người như đang mắc kẹt trong một cái bát ăn cơm. Lại nhìn dòng nước từ con thác, cô đi men theo nó, đến cuối liền thấy nó dẫn xuống một vực sâu hơn, tạo thành một thác nước khác.

Đường hôm qua không vào được, xuống vực này cũng không thể, trèo lên vách đá lại càng khó khăn, không lẽ thật sự không có đường ra khỏi đây? Hôm qua có lợn rừng chạy đến được đây thì hẳn cũng sẽ có ngày rắn hay nhện đến được, không ở đây chết đói thì cũng nằm gọn ghế trong bụng của những con vật kì dị kia.

"Sao vậy Tử Du?" Mina quan sát nét mặt Tử Du

"Taecyeon, anh đã vào trong kia chưa?"

Taecyeon nhìn theo ánh mắt Tử Du, chỉ thấy đang hướng về thác nước, không khỏi thắc mắc

"Ý cô là sao?"

Tử Du  không do dự bước về phía thác nước, cô muốn biết linh cảm của mình có đúng hay không. Bốn người còn lại cũng không thể làm gì khác, lập tức đi theo.

Đứng trước con thác dữ dội Tử Du  hít một hơi rồi tiến vào, nước ào ào đổ xuống, cả thân người cô chịu sức nặng của nước, Tử Du nghiến răng đưa người qua dòng nước trắng xóa, sau đó khóe miệng nở nụ cười.

"Wow, có lối đi đằng sau thác nước"
Momo vuốt mái tóc ướt ra sau khi đã tiến vào

"M.S, em dùng khăn lau tóc đi" Taecyeon đưa cho Sana một chiếc khăn, ân cần nói

Sana cũng không thích cảm giác bị ướt, cô mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy, lịch sự cảm ơn Taecyeon. Anh ta cười sáng láng vuốt tóc tăng độ quyến rũ, nở nụ cười ngọt ngào với Sana. Mắt Tử Du ngứa ngáy trước nụ cười của Taecyeon, cô nhìn chiếc khăn trên tay Sana, cho nó những giây phút cuối cùng trước khi biến mất khỏi cõi đời này.

|TZUYU-SANA| LOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ