Chap 14

376 48 0
                                    


Đường phố nhộn nhịp điểm sáng bởi đèn lồng, đôi khi có vài chiếc xe ngựa bằng, người người đi bộ tấp nập, lúc này cả năm người đều muốn lấy máy ảnh ra ghi lại hình ảnh dù có đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu phim cũng không thể tưởng ra nổi này. Một không khí hoàn toàn cổ xưa, không khói bụi, không đèn điện, không xe cộ, yên bình lạ thường. Sana không biết mình bị đẩy đến khu rừng, sau đó đến được đây là xui xẻo hay may mắn, nhưng cô biết rõ là mình thích nơi này. Tử Du không ngừng mở to mắt, chạy hết đằng đông đằng tây ngó nghiêng họ buôn bán gì. Đương lúc chạy như trẻ con thì vô tình va quẹt trúng một cô gái, cô ấy mất thăng bằng ngã người ra sau. Tử Du nhanh tay chụp lấy tay cô gái đó, kéo giật về phía mình, tay kia vòng qua eo
ôm cô ấy vào lòng.

*Chát* cô gái tát Tử Du, gương mặt đỏ rần

"Cô...sao cô.." Tử Du ngớ người, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra,bđừng nói cô gái này cũng giống đừng nói cô gái này cũng giống Min Kyung điên khùng, lần trước ở rừng nói cô động chạm rồi mắng cô dâm tặc đi.

"Ngươi...ai cho phép người chạm
vào ta"

Rầm rầm, Tử Du nghe trời sập, phụ nữ ở nơi này có phải cách li thân thể quá kĩ nên hóa điên hay không, coi người khác chạm vào mình giống như một con vi khuẩn lây bệnh chết người, vừa rồi chính mình ra tay nghĩa hiệp cứu cho cô ấy không ngã, lại chưa kịp nhận lời cảm ơn đã ăn tát. Không lẽ tát là một hình thức cảm ơn ở đây sao.

Nhưng lần trước là cô chạm vào điểm nhạy cảm của Min Kyung nên cô ấy tức giận là phải, lần này quá lắm chỉ ôm eo, Tử Du hít một hơi, được rồi, nếu biết phụ nữ ở đây đều như vậy thì tốt nhất không nên tranh cãi làm gì, bao dung, phật dạy bao dung và vị tha.

"Xin lỗi..."

Cô gái đó nhìn Tử Du, khẽ gật đầu như chấp nhận lời xin lỗi rồi bước đi. Tử Du thở dài, thôi vậy.

"CHÁY, MAU CHỮA CHÁY"

Có một tiếng la lớn vang lên, sau đó
mọi người đồng loạt khẩn trương chạy đến một cửa tiệm, Tử Du cũng chạy đến, thấy Mina, Momo Min Young và Min Kyung đang đứng ở trước. Cô dáo dác tìm Sana nhưng không thấy, liền bắt lấy vai Momo.

"Unnie, núi băng đâu?"

Momo chỉ tay vào trong cửa tiệm đang cháy dữ dội, gương mặt có phần khẩn trương, liền bắt lấy tay Tử Du

"Taecyeon đã vào rồi"

Tử Du nhìn lửa bừng bừng lan sang khu lân cận, khói mịt mù, sức nóng của nó dữ dội ghê người, cô liền thấy ruột gan sôi lên, tâm tình hỗn loạn, Tử Du không nghĩ ngợi cầm lấy một xô nước đổ lên người mình rồi lao vào trong đám lửa, bỏ mặc tiếng gọi của Mina và Momo sau lưng

"NÚI BĂNG, EM Ở ĐÂU"

Bên trong lửa nóng thiêu rụi cột nhà, từng chút một sập xuống, lửa bừng bừng dữ dội, Tử Du gào to hơn, mắt không ngừng tìm kiếm

"Núi băng...khụ"

Khói cay xè mắt, Tử Du dùng tay quạt không khí, cố giương mắt tìm kiếm Sana

"Oa oa" Tiếng trẻ khóc vang lên, Tử Du lạo sâu vào trong

Ầm, mái nhà rơi xuống, Tử Du giật người ra sau né, rồi lại vòng qua, tay quạt quạt khói

|TZUYU-SANA| LOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ