Chap 5

482 58 0
                                    


Tử Du ôm bên má còn rát bỏng của mình, cô thật lòng chỉ muốn trêu ghẹo một chút, cuối cùng lại lãnh một cú tát như trời giáng của Sana. Kể ra người ta chỉ thấy cảnh sát Minatozaki đáng yêu nên hôn một cái thôi mà, còn chưa phải môi nữa, sao lại tức giận như vậy.

Tử Du nhoẻn miệng cười, thật ra dữ dằn mà xinh thì cũng không nên trách làm gì, cuộc sống phải học bao dung và vị tha.

****

"Tôi là phóng viên Kim Taeyeon, thêm
một nạn nhân nữ của tên sát nhân hàng
loạt đêm thứ năm, câu hỏi đặt ra là, cảnh sát đang ở đâu?"

"Chết tiệt!"

Jackson Wang đạp đổ ghế ngồi, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận Im Nayeon run bần bật kìm nén tiếng khóc, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực và trở nên vô dụng như thế này, là một cảnh sát được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân, mà một tên sát nhân cũng không bắt được, cô cảm thấy có lỗi cho những nạn nhân ngoài kia, có lỗi với gia đình và người thân của họ.

Lại một buổi tối ảo não và nặng nề đến
phòng điều tra, Sana cảm thấy ngộp ngạt, cô quyết định đi ra ngoài. Cơn mưa đêm đổ xuống, những hạt nước vô lo trút đầy khoảng sân rộng lớn của trại giam, Sana bước đi mặc cho hơi lạnh ôm lấy cơ thể mình, chiếc ô màu xanh nhạt vẫn đều đặn chặn bước những giọt mưa, âm thanh mưa giận dỗi "bộp bộp" lên chất vải nhựa.

"Cảnh sát Minatozaki"

Sana biết giọng nói đó là của ai, bây giờ cô không có tâm trạng để tặng cho người đó thêm một cú tát nào nữa, cô im lặng, bước chân vẫn đều đều bước qua làn mưa

"Cho tôi đi nhờ ô của em"

Tử Du chen đầu vào chiếc ô màu xanh. Nhìn biểu hiện của người kia không mảy may quan tâm đến mình, cũng không có ý tránh xa, gương mặt Sana tuy lạnh lùng nhưng trong ánh mắt chứa nét buồn, cô phân vân rất lâu rồi quyết định lên tiếng

"Công việc không thuận lợi sao?"

Sana dừng chân, quay người sang phía Tử Du,  nhìn thẳng vào đôi mắt xám rồi chầm chậm hỏi

"Giết người, có vui không?"

Tử Du chết đi vài giây trước ánh mắt lạnh lẽo của Sana dành cho cô, cô muốn lên tiếng trả lời, nhưng lại im lặng. Vụ án của tên sát nhân kia cô cũng đã nghe đài báo nói qua, cô cũng biết là tổ của Sana phụ trách điều tra qua lời Jungkook nói, có lẽ vì chuyện này mà Sana mới oán hận hỏi cô như vậy, bất giác không biết phải đáp sao cho hợp tình hợp lí, cổ họng cô như bị chặn ngang.

Lúc này giữa khoảng sân rộng lớn, dưới
ánh đèn mờ nhạt, ngoài tiếng mưa và
tiếng hít thở của đối phương, Sana  và Tử Du không còn nghe thấy gì cả.

*Reng...reng...reng...*

Tiếng chuông điện thoại của Sana vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Sana, có manh mối quan trọng, có vẻ nạn nhân trước khi chết đã để lại bằng chứng cho chúng ta"

"Em về ngay"

Sana nhét điện thoại vào túi áo khoác, xoay người bước về khu B, thấy người bên cạnh còn đi theo mình, cô khó chịu lên tiếng

|TZUYU-SANA| LOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ