Chap 26

433 43 0
                                    

Tử Du thức dậy khá sớm, trước Sana.

Cô lặng im nhìn ngắm Sana nằm đối diện với mình, có lẽ cô tự cho phép mình một khoảng thời gian đủ bình yên trước khi trả lại cơ thể này cho Tzuyu, thời gian này không phải để trò chuyện cùng Sana, cũng chẳng phải thực hiện những hành động mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, cô chỉ muốn được ngắm nhìn Sana
ngủ ngon giấc, thế thôi.

Chiếc kim đồng hồ vẫn nhích từng chút một, Tử Du chưa bao giờ trân quý thời gian của mình hơn lúc này, cô không dám thở mạnh vì sợ làm Sana thức giấc. Sẽ ra sao nếu hình hài này vài tiếng nữa mang một bộ mặt khác, một linh hồn khác và một cương vị khác. Cô chưa từng cảm thấy phiền vì sống trong cơ thể chật chội hai nhân cách, với cô xuất hiện hay không cũng chẳng quan trọng, có nhiều khi cô thấy mình chính là kẻ mang phiền phức đến cho Tzuyu.

Nhưng lúc này đây, cô lại khao khát được sống, lại muốn ích kỉ kéo dài thời gian, có lẽ là cô đã tìm được mục đích sống của mình rồi.

Cũng như Sana chưa từng thấy sự tồn tại của cô ấy là quan trọng, hay sự cô đơn là cái lạnh vô hình, khi hai kẻ chưa từng nhận ra giá trị sống yêu nhau, họ lại trở nên mãnh liệt hơn với giờ chưa từng biết đến. Tình yêu quả là điều kì diệu, nhưng liệu có đặt sai chỗ hay không?

Đã 6 giờ sáng, Tử Du chầm chậm dịch người ra khỏi chiếc giường, đặt hai chân xuống mặt sàn. Cô đứng dậy, đắp chắn lại cho Sana, rồi lặng lẽ rời đi. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Sana, cô thấy một tấm ảnh chụp lại một dòng chữ được viết bằng máu trên tường.

Sana mơ thấy một cơn ác mộng, cơn mơ đẫm đầy máu. Cô bật người dậy, mồ hôi rịn đầy trán.

Tử Du giật mình khi thấy gương mặt thất thần của Sana, cô chạy đến bên giường rồi ôm lấy Sana, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng để trấn an

Sana vòng tay qua cổ Tử Du để lấy lại bình tĩnh, cô chưa bao giờ cảm thấy máu là thứ đáng sợ đến thế, trong giấc mơ mờ ảo, cô chỉ còn nhớ được một nụ cười buồn nhưng không nhớ là của ai.

"Em..gặp ác mộng" Sana yếu mềm
ôm lấy Tử Du, một đặc vụ tinh thần thép như cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, sẽ có đôi lúc cần chỗ dựa trước mặt người mình yêu thương.

"Không sao, chỉ là mơ thôi" Tử Du vuốt ve lưng Sana, trong lòng cảm thấy đau xót.

Đã lâu lắm rồi Sana mới có một giấc ngủ yên bình, vậy tại sao lại xuất hiện một giấc mơ tồi tệ khiến cô ấy sợ hãi?

Một lúc sau khi đã bình tĩnh hơn, Sana mới nhận ra khi nãy Tử Du không nằm cùng với mình, cô ôm chặt Tử Du hơn, cô sợ lúc mình buông lỏng một chút, Tử Du sẽ lại biến mất.

Tử Du như hiểu được, cô không thể làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng vuốt mái tóc Sana, cảm giác chia li thật đáng sợ, ai là người sợ nó hơn không quan trọng, quan trọng là ở lúc này đây, họ như níu kéo những phút giây cuối cùng trước khi một người lên chuyến tàu đi xa không biết ngày trở về.

"Em phải ăn uống đầy đủ..."

"Đừng nói gì cả" Sana lắc đầu, đây chẳng phải là những lời dặn dò của người đi xa dành cho người ở lại hay sao, cô không muốn cảm nhận sự chia li đang càng lúc càng gần xảy đến.

|TZUYU-SANA| LOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ