Chap 10

435 53 0
                                    


Sana và Tử Du lái xe chạy về khách sạn.

"Núi băng, em làm gì vậy?"

"Thu dọn nhanh lên, bọn chúng sẽ tìm ra chúng ta rất nhanh, cấp trên đã thu.xếp cho chúng ta rời khỏi đây rồi"

Tử Du định nói điều gì đó nhưng lại thôi, nhanh chóng sắp xếp hành lý của mình. Khi đã hoàn tất, Sana lập tức kéo Tử Du về phía thang máy, gấp rút chọn tầng cao nhất. Cả hai đã ở trên sân thượng của khách sạn, trước mắt họ là một chiếc trực thăng.

"M.S, nhanh chân lên" Phi công hét lớn với Sana

*Đoàng đoàng* tiếng súng làm Tử Du giật mình, cô quay đầu ra sau thì thấy 6 tên áo đen đang chạy đến, hơn nữa lại là chĩa súng về phía mình.

Sana vừa chạy vừa quay người ra.sau, tay cô nhẹ nhàng bóp cò *Đoàng đoàng* hai tên áo đen gục xuống *Đoàng* một viên đạn bắn xoẹt qua gót chân Tử Du, cô nhảy cẫng lên, tim gan muốn rơi ra ngoài theo đường đạn bay, miệng la lên "Á"

Không nói không rằng Sana và Tử Du dùng hết năng lượng có được để chạy, hai chiếc vali bị bỏ lại giữa chừng, Sana chỉ còn đeo một chiếc balo có đựng laptop và tài liệu điều tra.

*Đoàng* Momo đang ngồi bên trong chiếc trực thăng, chĩa súng ra yểm trợ

"Nhanh lên"

Tử Du nhảy vào trong, hai chân muốn xoắn lại vì dừng đột ngột, Sana cũng đã vào bên trong kịp, chiếc trực thăng cách mặt đất được 1 mét rồi trở nên xa hơn.

*Đoàng đoàng đoàng* Momo nhanh chóng hạ gục 3 tên còn lại

Tử Du thở chối trết, hai mắt nhắm lại, cô thật sự không muốn nhìn thấy mình đang ở độ cao nào

"Sana, em trúng đạn rồi?"

Tử Du nghe được liền mở mắt, nhìn chân Sana đang chảy máu khiến cô hoảng hốt

"Núi băng"

"Mina unnie, chỉ là vết xước nhẹ, em không sao"

"Xước nhẹ mà máu dữ vậy hả, ngồi ngoan đi" Mina nói xong liền ra hiệu Momo xé mảnh quần phần bắp chân Sana, sau đó cô dùng nacurgo xịt lên vết thương.

"Dùng cái này thì sẽ không đau"

Sana gật đầu rồi mỉm cười trấn an, cô không muốn hai tiền bối của mình.lo lắng, chợt chạm phải ánh mắt của Tử Du, cô trừng mắt. Tử Du cụp tại như cún con, nhìn chân Sana, cô chợt thấy đau lòng, chẳng hiểu sao lại quên mất hai đầu gối bị bầm của mình lúc từ bức tường nhảy xuống.

Khi tiếng động cơ dừng hẳn, cả bốn người bước xuống, Mina đỡ Sana đi, Mina trông nhỏ con và thấp hơn Sana một tí, Tử Du lúc này mới lên tiếng

"Mina unnie, để em đỡ núi băng"

Sana chỉ khẽ mỉm cười với Mina

"Unnie, em tự đi được mà"

"Thôi mà, Tử Du chỉ muốn giúp em"

"Không cần đâu, unnie" Sana nói rồi rút tay khỏi vai Mina, tự mình bước. Tử Du lập tức đứng trước chắn đường đi Sana, khom lưng xuống

|TZUYU-SANA| LOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ