Chương 2: "Tôi làm tóc"

227 25 7
                                    

Edit: | Beta: Sbt1

Dứt lời, trong phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Cha Diệp giơ tay ném chén trà về phía cậu, nghiêm mặt nói: "Mày đang nói kiểu mất dạy gì đấy?!"

Chén trà tử sa* rơi xuống bên chân Diệp Phi, vỡ toang, trà nóng còn sót lại trong chén bắn tung tóe lên mắt cá chân cậu. Mặc dù không phải bỏng rát nhưng lại mang đến cảm giác nóng như lửa đốt.

Cậu đứng lên, giang hai tay: "Vậy thì chịu rồi."

"Tao thấy mày đang muốn gây sự thì có!" Cha Diệp chỉ vào Diệp Phi, ngang ngược nói: "Tao nói cho mày biết, hôm nay mày chịu cũng phải quản, không chịu cũng phải quản!"

Diệp Phi cười khẩy, muốn nói gì đó lại bị Diệp Diệu ngắt lời.

"Diệp Phi, anh từng nói anh thương em nhất mà." Diệp Diệu như thể đã phải chịu đựng nhiều oan ức lắm, nghểnh cổ nhìn cậu: "Anh thương thế này sao?"

Diệp Phi lạnh lùng nhìn Diệp Diệu, năm hai tuổi thì mẹ cậu qua đời, Diệp Diệu chỉ kém cậu ba tuổi, có thể nói hai anh em họ đã lớn lên cùng nhau.

Hai mươi năm, cho dù nuôi một con vật cũng sẽ trở nên thân thuộc, nhưng Diệp Diệu thì sao?

Diệp Phi hết lòng hết dạ với cậu ta, đổi lại là những hả hê, những lời chửi rủa tàn nhẫn khi cậu nằm trên giường bệnh. Trước đó Diệp Phi không hề biết rằng cậu em trai ngoài mặt trăm tốt ngàn tốt này trong lòng lại hận cậu nhiều như vậy.

Cái thứ còn không bằng con heo con chó mà dám vểnh mặt đòi nói chuyện "thương yêu" với cậu ư?

Diệp Phi nói: "Mày xứng à?"

Cậu có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, lông mi vừa dày lại dài, cười lên thì dạt dào tình cảm, khi lạnh lùng lại mang vẻ sắc sảo vô cùng. Chỉ mới hờ hững liếc Diệp Diệu một cái thôi đã khiến cậu ta vô thức run lên.

Nhận ra phản ứng của mình, Diệp Diệu thẹn quá hóa giận: "ĐM anh bị điên đấy à? Anh thích cmn giúp thì giúp, anh tưởng anh là ai. . ."

"A Diệu!" Cha Diệp lập tức quát cậu ta dừng lại.

Diệp Diệu há to miệng, dưới ánh mắt cảnh cáo của cha Diệp, cuối cùng vẫn bực bội ngậm miệng vào.

"Rốt cục anh không vừa ý chuyện gì?" Cha Diệp kìm nén lửa giận, trầm giọng nói: "Đừng quên, công ty cũng có phần của anh, anh giúp A Diệu cũng là tự giúp mình thôi!"

Diệp Phi lấy điện thoại ra xem tin tức gần đây, cà lơ phất phơ nói: "Ai rảnh quan tâm?"

Đỉnh Nguyên có thể sống đến giờ đều là nhờ cậu chống đỡ, chỉ cần cậu muốn, đừng nói một cái Đỉnh Nguyên, có mười cái Đỉnh Nguyên cũng không thành vấn đề, cớ gì phải ngấp nghé chút đồ vặt như vậy.

"Mày!" Cha Diệp bị cậu cãi cho đau cả phổi, lồng ngực nghẹn lại, ho dữ dội.

"Ba, ba không sao chứ?" Diệp Diệu lập tức tiến tới dâng nước vỗ lưng, bày cái dáng vẻ con trai ngoan xong mới xoay qua Diệp Phi: "Anh xem anh làm ba tức giận thế nào rồi kìa!"

[EDIT-OG] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ