Chương 1: "Nào, con trai ngoan, gọi bố đi nào."

690 32 3
                                    

Edit: Ba Chấm | Beta: Sbt1

"A Phi, lần này đúng là em con sai rồi, giúp nó một lần đi."

Cha Diệp đặt tách trà trong tay xuống, nhìn vào mắt Diệp Phi, chân thành nói: "Nó vẫn còn nhỏ, tính cách lại đơn giản, bị người ta lừa cũng là chuyện dễ hiểu. Con chịu khó vất vả, kiếm lại khoản đầu tư kia về, dù sao thì khoản tiền lớn vậy cũng đâu bỏ trôi sông được."

Lúc này đã là chạng vạng, trời nhá nhem tối, đèn trong phòng vẫn chưa bật, tia sáng yếu ớt chiếu vào phòng khách qua cửa sổ kính sát đất, ôm lấy chàng trai đang ngồi trên sô pha.

Chàng trai mặc bộ vest đen tầm thường, cặp kính dày cộp gác trên sống mũi cao thẳng, tóc chải ngược ra sau, để lộ cả khuôn mặt. Cách ăn vận vốn đã quê một cục, nhưng tướng mạo cậu quá quá đẹp, mặt mũi xinh đẹp đã dìm chết sự quê mùa kia, toát ra vẻ sang trọng quý phái.

Diệp Diệu nhìn cậu, đè nén sự ganh ghét trong lòng, dịch đến cạnh cậu rồi nũng nịu nói: "Anh à, giúp em đi mà. Không phải em không nghe lời anh, mà tại kế hoạch của họ có triển vọng quá, thật sự không phải tại em đâu."

Diệp Phi cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, không phải ứng lại.

Cha Diệp nhíu mày, bất mãn cao giọng nói: "Diệp Phi, tao nói mày có nghe không?"

Một tiếng này đã kéo Diệp Phi đang chìm đắm trong suy nghĩ trở lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định trong vài giây, cuối cùng nhìn thẳng vào cha Diệp.

"Em mày thấy ngày quản lý công ty một mình vất vả, mới muốn chia sẻ với mày. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, tao cũng dạy lại nó rồi." Cha Diệp cầm điện thoại lên, nheo cặp mắt viễn thị nhìn ngày tháng trên đó: "Hôm nay là ngày mười tám, giải quyết cho xong chuyện trong tháng này, biết chưa?"

Trong phòng yên lặng một hồi, ngay khi Diệp Thiếu Dương không nhịn được định nói tiếp, Diệp Phi bỗng hỏi một câu không liên quan: "Ông nói hôm nay ngày mấy?"

"Mười tám."

"Tháng mấy?"

Cha Diệp ngây người, tức giận nói: "Còn tháng mấy nữa? Ngày mười tám tháng năm!"

Ngày mười tám tháng năm, cuối xuân đầu hè.

Nhưng cậu nhớ rõ lúc này phải là mùa đông mới phải, một ngày trước còn có một đợt tuyết lớn trăm năm khó gặp, đến mức đài truyền hình nào cũng tranh nhau đưa tin.

Diệp Phi rời mắt khỏi chiếc điện thoại khóa vân tay cổ lỗ sĩ của cha Diệp, đảo qua dàn đinh hương nở rộ quanh cửa sổ, cuối cùng lại nhìn xuống bàn tay trắng nõn của mình, không có lỗ kim hay vết bầm nào trên mu bàn tay ấy cả.

Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại nhịp tim đang đập loạn cào cào, mắt nhắm lại rồi mở ra, như vừa mới quyết định một điều gì đó, rồi chậm rãi đứng lên.

Chân không nhũn, cũng chẳng té ngã, hai chân mạnh mẽ chống đỡ cả cơ thể, vững vàng đứng trên mặt đất.

Diệp Phi dựa vào tủ rượu, cảm nhận cơn đau nhè nhẹ trên lưng khi đè vào tấm ván gỗ cứng, cậu bỗng nở nụ cười.

[EDIT-OG] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ