Chương 5: "Tôi không nói chuyện với người say."

183 17 3
                                    

Edit: | Beta: Sbt1

"Ly hôn đi." Diệp Phi dựa lưng vào ghế sô pha, thoải mái như thể đang bàn luận xem sáng mai ăn gì: "Xin lỗi, tôi không thể thực hiện được cam kết giữa chúng ta. Nếu anh có yêu cầu gì thì cứ việc nói, tôi sẽ cố hết sức đền bù cho anh."

Trong phòng khách, khoảng lặng kéo dài

Yến Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc ban đầu, người anh cứng ngắc như một pho tượng.

Diệp Phi cũng không thúc giục anh, tốt bụng chừa cho anh một khoảng thời gian để tiêu hóa.

"Tại sao?" Hồi lâu sau anh mới mở miệng hỏi: "Là vì tôi khiến em không vui à?"

"Không phải." Diệp Phi sững lại rồi bật cười: "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, vấn đề là ở tôi."

Yến Kiêu lập tức hỏi tới: "Vấn đề gì?"

"Tôi chỉ không muốn như vậy nữa thôi." Diệp Phi cầm lon bia trên bàn lên uống một ngụm, cười tự giễu: "Cảm thấy hơi vô nghĩa."

Cả đời cậu bán mạng cho Diệp Gia, thậm chí còn thế chấp bằng cả hôn nhân và tự do của mình, kết quả chẳng đổi lại được điều gì. Lần này sống lại, cậu chỉ muốn vì mình mà sống.

Ánh đèn sáng tỏ chiếu xuống từ trần nhà, đổ xuống mặt sàn nhẵn bóng, ánh lên quầng sáng lạnh lẽo chói vào mắt Yến Kiêu, vừa đau vừa khó chịu.

Lồng ngực anh nghẹn ứ như có một miếng bông lớn vừa cứng vừa lạnh chặn ở đó, cảm giác ấy khổ sở đến nghẹt thở.

Anh suy nghĩ thật lâu vẫn không thể hiểu được ý tứ của cậu, cuối cùng mới nhè nhẹ nói: "Diệp Phi, đừng đùa nữa."

Yến Kiêu nghĩ đây chắc chỉ là bạn bè trêu nhau chút thôi. Thật ra Diệp Phi không muốn ly hôn với anh đâu, là anh nghe không hiểu ý cậu.

Nhưng những lời kế tiếp của Diệp Phi lại khiến cho sự mong chờ của anh vỡ vụn.

"Không đùa." Diệp Phi nói: "Tại sao tôi phải đem chuyện này ra đùa với anh chứ?"

Mấy giọt nước đọng bên ngoài lon bia men theo ngón tay chảy xuống, cậu nhíu mày, rút khăn giấy vừa lau vừa nói: "Anh xem khi nào rảnh, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn."

Cậu dừng một chút, như nhớ ra điều gì đó rồi nói thêm: "Anh yên tâm, tiền anh bỏ vào Đỉnh Nguyên lúc trước tôi sẽ trả lại không thiếu một đồng."

Yến Kiêu ngồi bất động ở đó, cũng không nói gì cả.

Năm phút sau, anh mới khàn giọng đáp lời: "Tôi không đồng ý."

Yến Kiêu là người tự tin đến nỗi kiêu ngạo, chỉ riêng chỉ số thông minh cao vút thôi cũng đủ để anh nhìn phần lớn người trong xã hội bằng nửa con mắt. Anh có thứ vốn liếng như vậy cho nên không thích bị nghi ngờ. Khi giao tiếp với người khác cũng quen dùng câu mệnh lệnh, lúc nói chuyện cũng sẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhưng lần này, anh không nhìn vào mắt Diệp Phi mà chỉ rủ mắt nhấn mạnh: "Tôi không đồng ý."

Người ngạc nhiên lại biến thành Diệp Phi, cậu khó tin mà nhìn Yến Kiêu: "Vì sao không?"

[EDIT-OG] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ