Chương 4: "Chúng ta ly hôn đi."

220 17 3
                                    

Edit: Ba Chấm | Beta: Sbt1

Chiếc xe Bentley màu đen chạy bon bon trên đường, đèn bên trong xe được chỉnh hơi tối, nhiệt độ thích hợp. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phi đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu thả lỏng thân thể, đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi bỗng điện thoại rung lên.

Diệp Phi cầm lên xem, là người cha "thân mến" của cậu gọi đến.

Diệp Phi cười khẩy, thẳng tay từ chối cuộc gọi, cũng chặn cmn luôn. Mấy giây sau, Diệp Diệu cũng gọi đến.

Đúng là cầm tinh con gián, hết con này lại đến con khác chạy tới. Diệp Phi chán ghét nhăn mày, tiếp tục từ chối không nghe.

Sau khi lặp đi lặp lại thêm mấy lần, Yến Kiêu bên cạnh cuối cùng không nhịn được nữa, nghiêng đầu hỏi thăm: "Có chuyện gì à?"

Đối diện với cái nhìn của Diệp Phi, anh lập tức giải thích: "Đương nhiên, tôi không hề có ý tìm hiểu chuyện riêng tư của em, tôi chỉ đang nghĩ không biết tôi có thể giúp gì em được không?"

"Không có chuyện gì." Diệp Phi quăng điện thoại xuống ghế ngồi, dừng vài giây, rồi nói lấy lệ: "Cảm ơn."

"Không cần." Yến Kiêu mím môi, có sao nói vậy: "Tôi cũng chưa làm được gì."

Cho dù tâm trạng Diệp Phi không được vui, cũng bị anh chọc cho bật cười. Một căn bệnh, xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của người thân, phá nát hoàn toàn niềm tin của cậu từ khi còn nhỏ đến lớn.

Cha không ra cha, em không ra em. Diệp Phi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên người Yến Kiêu, kiếp trước đến kiếp này, chỉ có duy nhất người này không hề thay đổi.

Trước sau như một, vẫn chẳng bao giờ hiểu thấu tình lý, lại còn... ngốc.

Đời trước, cậu kết hôn giả với Yến Kiêu hơn hai năm, mặc dù quan hệ giữa hai người không quá thân thiết, nhưng vẫn có thể coi là bạn bè. Nhưng đáng tiếc, từ khi cậu bị chẩn đoán mắc bệnh thì thời gian sống trên đời chỉ ngắn ngủi không tới một tháng.

Lúc đó Yến Kiêu đang ở nước ngoài giải quyết một mối làm ăn, anh không hề biết chuyện này, cho nên cậu cũng không thể gặp mặt anh một lần cuối.

Lần này nếu như có cơ hội, cậu phải chào tạm biệt với Yến Kiêu. Mà cũng chưa chắc, Diệp Phi nghĩ, khi đó hai người đã ly hôn rồi, có khi đã cắt đứt liên lạc từ lâu.

Điện thoại rung lên lần nữa cắt ngang suy nghĩ của cậu, Diệp Phi không thèm nhìn mà nhấc máy luôn: "Đủ chưa?"

"Hả?" Đầu dây bên kia ngẩn ra, tiếng cười nhạo của Cốc Thụy Gia lập tức truyền đến: "Ái chà, gì căng thế? Đêm hôm rồi còn nóng nảy, dục cầu bất mãn hả?"

Diệp Phi dời điện thoại đi, liếc mắt nhìn tên người gọi, hơi nhíu mày lại: "Lượn, nhìn lầm thôi. Có việc gì thì sủa nhanh, không có thì cúp đây."

Cốc Thụy Gia là người bạn thân nhất của Diệp Phi, hai người quen nhau mười mấy năm, tới chuyện tè dầm lên giường khi còn bé của nhau cũng đều biết tất.

"Đ** cụ mày Diệp Phi ạ." Cốc Thụy Gia cười mắng: "Mày xanh chín với bố mày đấy à?"

Diệp Phi lười biếng dựa vào ghế, khiêu khích: "Có ngon thì đ* tao trước đã."

[EDIT-OG] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ