Chương 10: "Sàn nhà lạnh."

170 13 1
                                    

Edit: Ba Chấm | Beta: Sbt1

Diệp Phi không dùng nhiều sức, chỉ như có như không mà lướt qua, lại như mang theo dòng điện cùng tia lửa, khi hai người vào chạm nhau, chúng cũng theo đó mà đánh thẳng vào trong lòng Yến Kiêu.

Cơ thể Yến Kiêu cứng đờ, theo bản năng tóm lấy mắt cá chân của Diệp Phi.

Diệp Phi nhíu mày, mặc cho anh nắm lấy mà không hề nhúc nhích.

Yến Kiêu cụp mắt, cổ chân trong tay anh trắng nõn lại mảnh dẻ, nắng sớm chiếu lên làn da ấy, tạo nên một vẻ mong manh, đẹp đẽ khiến người ta phải rung động.

"Diệp Phi." Yến Kiêu gọi cậu, nói: "Tai của tôi không có vấn đề, những chỗ khác cũng không có vấn đề gì cả."

"Ồ?" Ánh mắt Diệp Phi sáng quắc dõi theo anh, cậu liếm khoé môi, giọng mang theo ý sâu xa: "Ai mà biết được?"

Yến Kiêu vẫn nắm lấy cổ chân cậu, như đã quên mất chuyện này. Anh nhìn Diệp Phi một lúc, sau đó rất nghiêm túc nói: "Tháng trước tôi mới đi bệnh viện kiểm tra rồi, tôi có thể cho em xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi."

Diệp Phi: "? ? ?"

Nụ cười Diệp Phi hóa đá.

Diệp Phi bỗng thấy như có gì chặn ngang lồng ngực cậu, tức không thở nổi. Cậu tránh khỏi tay của Yến Kiêu, uống cạn cốc sữa trong tay.

Cái đờ mờ, trông vẻ ngoài thì khí thế mạnh mẽ, mà sao vẫn còn non và xanh thế!

Cậu càng nghĩ càng tức, bèn lườm Yến Kiêu một cái cháy cả mặt.

Yến Kiêu bị cậu lườm đến ngớ ra, hồi lâu sau mới gọi tên Diệp Phi: "Diệp Phi."

"Làm sao!" Diệp Phi cáu kỉnh trả lời.

Yến Kiêu chỉ sàn nhà, nói: "Đừng đi chân trần."

Mặc dù mới vừa cuối xuân, nhưng Diệp Phi thích cảm giác mát lạnh, nên điều hòa trong nhà đã mở chế độ lạnh từ lâu, vậy nên nhiệt độ trong phòng rất thấp.

Diệp Phi cúi đầu chơi điện thoại, làm bộ không nghe thấy.

Cậu không mang dép, mắc mớ gì đến anh!

Yến Kiêu trầm mặc không được bao lâu, rồi chợt đứng lên, khom lưng nhặt đôi dép lê đã bị Diệp Phi đá qua một bên lúc trước.

Diệp Phi liếc mắt thấy động tác của anh, vừa định hỏi anh muốn làm gì, phía trước bỗng nhiên tối sầm lại, Yến Kiêu đang quỳ xuống trước mặt cậu.

"Anh..." Diệp Phi kinh ngạc nói không ra lời.

Một tay Yến Kiêu nắm chặt cẳng chân của Diệp Phi, một tay cầm dép lê lồng vào chân cậu. Động tác vừa ngốc nghếch lại vừa buồn cười, xỏ mãi không vào, nhưng vẫn rất nghiêm túc, giống đang làm việc gì đó rất trang trọng.

Diệp Phi phì cười, quay đầu đi chỗ khác: "Bệnh cưỡng chế của sếp Yến đúng là càng ngày càng nặng rồi."

"Không phải bệnh cưỡng chế." Yến Kiêu đứng lên, chất giọng bình tĩnh trầm ổn truyền vào trong tai Diệp Phi: "Mà là sàn nhà lạnh."

[EDIT-OG] Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn - Liên SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ