" sao ra như vậy ? " sau một lúc nhập viện cầm máu đủ kiểu , Lisa đang nằm trên giường bênh . bác sĩ cùng y tá sơ cứu xong cũng thấy được 3-4 cây kim dài ghim thẳng vào cánh tay phải của em . may đọi ngũ đã phát hiện lấy ra kịp thời . học sinh thời nay làm những chuyện mà thầy cô cũng phải kinh hồn.
" con biết số điện thoại của ba mẹ Lisa không ?" thầy nhìn Chaeyoung đang nắm chặt lấy bàn tay của Lisa , " thầy...Lisa ...Lisa bảo con dấu chuyện này nhưng con không thể dấu lâu nữa " Chaeyoung quay đầu nhìn thầy chủ nhiệm .
" có chuyện gì sao ? "
" Lisa...Lisa 6 tuổi đã tự lập kiếm tiền nuôi sống bản thân và ba Lisa . Lisa chịu khổ cực nhưng lại không muốn nhà trường biết...số điện thoại của ba mẹ Lisa thì em không có nhưng em xin thầy đừng nói cho bọn ho biết " Chaeyoung đứng trước mặt thầy chủ nhiệm khóc nói . " Chaeyoung...em bình tĩnh...mọi chuyện điều phải có người lớn mới giải quyết được " thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính trấn an Chaeyoung.
" mọi chuyện điều có người lớn giải quyết vậy tại sao Lisa lại có thể tự kiếm tiền ? tự chịu cực khổ ? ba bồ ấy không quan tâm chăm sóc , mẹ thì ly hôn sống ở nơi nào đó không thăm bồ ấy một lần..." Chaeyoung bất bình thay Lisa lên tiếng.
thầy nhìn Lisa với ánh mắt thương tâm , " ở đây với Lisa đi...thầy ra ngoài một chút " thầy nói rồi quay đầu rời đi . Chaeyoung nhìn Lisa mà thương xót.
-------------------------------
" bồ tỉnh ròi ? " Chaeyoung chờ đợi Lisa tỉnh đến nổi không nhận cuộc gọi gì từ mẹ đang gọi Seongki cháy máy. " ah...đau quá" Lisa ngồi dậy , em cảm giác như từng thớ thịt bị đâm nát vậy . " Lisa à...bổ ổn không ? ở lại bệnh viện vài ngày đi " Chaeyoung gót cho Lisa cốc nước . " yên tâm...mẹ bồ chưa biết chuyện này..." Chaeyoung hiểu ý Lisa nói thêm .
" xuất viện đi..."
" hả? bồ điên à? nhìn vết thương băng bó trên người bồ xuất được à ? xuất đường nào thế ! " Chaeyoung bỗng dưng nạt lại em , Lisa giật nhìn bạn thân mình . " không được...nằm viện nghỉ ngơi đi , bài tập của cậu mình làm hết rồi yên tâm " Chaeyoung nói thêm.
Lisa im lặng nhìn Chaeyoung với ánh mắt biết ơn cực đáng yêu , " tui móc mắt bồ bây giờ " Chaeyoung trừng mắt lại , Lisa vội thu ánh mắt em uống hết cốc nước .
" trò Manoban , em tỉnh rồi...em cảm thấy thế nào " thầy chủ nhiệm đi vào trong nhìn em mà hỏi thăm , " em ổn...thầy ơi, em muốn xuất viện "
" xuất cái gì mà xuất ở yên đây không được à ? " Lisa vừa nói xong Chaeyoung chen lời vào . " vậy em về nhà dưỡng thương được không ? có cần y tá lại nhà thay vết thương không ? " thầy đẩy gọng kính hỏi . " em về nhà dưỡng hương được , không cần y tá đâu ạ " Lisa nhìn thầy rồi nói.
" vậy thầy đưa em về " nói rồi Chaeyoung đeo hai vai hai bên cặp của Lisa và Chaeyoung cùng xuất viện , thần chủ nhiệm cõng em trên vai . bây giờ cũng đã 8 giờ tối chứ mấy .
Lisa đưa địa chỉ vừa đến cổng , bà quản gia vội mở cổng lo lắng cho em . " cô chủ nhỏ ! cô chủ không đi xe về thì báo chúng tôi một tiếng sao lại tắc máy " bà quản gia lo lắng hỏi , Lisa lúc đầu đã khoác áo khoác che đi cái áo sơ mi thấm máu đó . Chaeyoung cùng đi vào với em . cả hai đang cố diễn là không có chuyện gì .
" mẹ...b...ba dượng...con về trễ " Lisa nở nụ cười cứng đờ nói , hôm nay lần đầu tiên Lisa thấy Jungkook có mặt ăn cơm cùng ông Jeon . " Lisa ! con đi đâu mà không gọi gì hết khiến mọi người lo lắng lắm biết không " bà kim buông đũa đi lại nắm lấy cánh tay em , nhưng thật may mắn cánh tay đó là bị ghim kim kèm theo compa đăm vào bả vai phía bên trái . Lisa thấy đau vội giật ra lùi ra sau mấy bước cười xuề với bà.
" chào dì , con là bạn của Lisa ...hôm nay Lisa cùng con ôn bài nên trễ quá , con sợ Lisa về một mình không hay nên nhờ ba con đưa Lisa về ạ " Seongki lên tiếng đánh tang bầu không khí im lặng giữa hai mẹ con sau lần giật cánh tay né tránh bà.
bà kim cười nhẹ rồi mời Chaeyoung vào ăn cơm cùng nhưng Chaeyoung từ chối việc nhà còn bận , trước khi đi Chaeyoung đá mắt với Lisa 4 lần liên tiếp , lisa hiểu liền gật đầu .
" mẹ...hôm nay con không đói...con lên phòng , xin phép ba dượng " Lisa cố tỏ ra em ổn rồi quay đầu vô nhà ăn xin phép rồi lên lầu , Jungkook liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khập khiễng đi , bỗng anh nhăn mày , Lisa mặc đồng phục thì có áo sơ mi và váy lúc lên đầu Jungkook vô tình thấy đùi của em được băng bó rất chặt nhưng máu lại làm thấm ướt hết băng .
Do lúc nãy em đứng nhiều quá trong lúc vô trong nhà .
" haizz..." cánh cửa đóng sầm lại , Lisa ngồi bệt xuống sàn . hốc mắt đỏ hoe, dần dần rơi những giọng nước long lanh chảy xuống má . ' tao mệt quá rồi! ' Lisa nói thầm trong chính bản thân em, tiếng nức nghẹn ngào Lisa cố giữ cho bản thân chở nên mạnh mẽ nhưng xin lỗi. Lisa này...mệt rồi.
" nh...nhỏ kia...nhóc....Lisa !" giọng nói nam trầm bên ngoài vang lên , Lisa bừng tỉnh trong những tiếng khóc nghẹn ngào , em vội chùi mặt , khập khiễng đứng lên mở cửa . đập vào mắt em là Jungkook trên tay cầm khay cơm và còn thêm bông băng thuốc đỏ . Lisa nhìn Jungkook chưa hiểu gì đã nghe anh nói thêm vài câu.
" mau đi tắm rồi qua phòng tôi "
vừa dứt câu JUngkook quay đầu vào phòng anh đóng cửa lại , Lisa vội lấy đồ để tắm . do vết thương ở những vị trí đễ dính nước nên Lisa vội tắm rồi thay đồ qua phòng , xem anh có việc gì bảo em làm.
" a...anh hai..." Lisa gõ cửa nói , " vào đi " giọng nam trầm vang lên , Lisa mở cửa đôi chân từng bước một khập khiễng đi vào . "ah..." Jungkook thấy cô đi lâu quá tự động lại bế cô rồi đóng cửa lại , Lisa ngồi trên giường nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookLiz ] Tôi Xin Anh (OneShort)
FanfictionCậu chủ nhà họ Jeon sau khi mẹ cậu qua đời do sự kinh động của thuốc và tương tác bên ngoài nên dẫn đến chết đột ngột, cậu vì cú sốc tâm lý đó mà chở nên vô tâm hơn . Ba cậu nói gì , làm gì cậu không để ý . đến một ngày ông đưa một người phụ nữ khác...