tôi tự hỏi liệu người nơi phương xa nơi ấy có nhớ đến tôi, thương xót cho cõi lòng đầy nhớ nhung mong mỏi đến úa tàn này. tôi viết cho người trong buổi sáng cuối thu se lạnh, cầm trong tay ly trà cúc gai tím nóng ấm, tôi khẽ hớp một ngụm, vị trà nóng lan toả khắp khuôn miệng tôi một cách dễ chịu.
hôm nay tôi lại viết, viết một bức thư không bao giờ được gửi. tôi viết vì tôi nhớ chàng, không biết đã bao mùa thu trôi qua mà chàng đã rời bỏ chốn đây, đi đến một miền cực lạc đầy vui thú. chàng từng thỏ thẻ với tôi rằng chàng muốn mãi cạnh tôi, muốn chăm sóc tôi, muốn ăn những bữa cơm tôi nấu, chàng muốn cùng tôi gầy dựng lên một tổ ấm, một tổ ấm nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc.
tôi và chàng khi ấy cũng ngưỡng đôi mươi, chàng là một người đầy ước mơ và hoài bão, là một doanh nhân trẻ đầy triển vọng. nhưng, chàng lại từ bỏ tất cả danh hoa phú quý chỉ để cạnh tôi. nhiều đêm nằm cạnh chàng, tôi len lén nhìn chàng say ngủ rồi thút thít, nhưng bao lần như một chàng đều thức dậy ôm tôi vào lòng vỗ về, như biết trước rằng tôi sẽ khóc vậy. đối với tôi chàng là tất cả, và có lẽ với chàng cũng vậy, hằng ngày tôi đều thầm cầu mong rằng hạnh phúc này sẽ mãi trọn vẹn như thế nhưng trớ trêu thay ông trời lại muốn trừng phạt chúng tôi, vì mối lương duyên nghiệt ngã này là điều cấm kị.
những ngày sau đó tôi chẳng thể ngủ nổi, là không ngủ được. tôi cứ thức suốt như thế, vuốt ve nơi đuôi mắt đã hằn sâu những vết nhăn của chàng, tay tôi khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của chàng, đặt nhẹ một nụ hôn xuống bằng tất cả những yêu thương nơi tôi. chàng khó khăn nhoẻn miệng cười nói với tôi rằng chàng thích dáng vẻ tươi cười của tôi, bảo tôi đừng quá đau lòng. thật sự, ngoài cảm giác tuyệt vọng, đau xót đến tột cùng, tôi chẳng còn cảm xúc gì khác nữa. chàng sắp rời bỏ tôi rồi, là chàng thất hứa với tôi, tại sao chàng nỡ làm vậy? tôi run người, gục mặt xuống nức nở thành tiếng, chàng khẽ xoa tóc tôi dỗ dành, thật ra chàng cũng muốn ôm tôi vào lòng lắm nhưng sức khoẻ của chàng không cho phép điều đó.
đêm đó tôi mơ, mơ về một thế giới yên bình có tôi với chàng nắm tay nhau đi dọc bờ biển, song chàng dừng lại quỳ gối một chân trước mặt tôi. tay chàng giơ ra một vật sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn chiều tà mơ mộng, chàng cầu hôn tôi. khi tôi tỉnh dậy trời đã xế chiều, mi mắt tôi nặng trĩu không biết vì sao, đưa tay lên như muốn xoa mắt mình thì tôi mới phát hiện mặt tôi giàn dụa nước mắt.
hơi thở của chàng ngày càng yếu dần, đến đỉnh điểm vào một ngày nắng đẹp đầy khắp sân vườn, đôi mắt chàng mờ đi không nhìn rõ tiêu cự, môi chàng mấp máy vài từ với tôi. tôi khẽ siết lấy tay chàng áp lên mặt mình để chàng có thể cảm nhận được tôi lần cuối. những từ cuối cùng phát ra từ trong khuôn miệng yếu ớt kia khiến tôi không còn chịu được nỗi đau này nữa mà ra sức gào khóc.
"khuê ơi, xin lỗi em... là tôi đã thất hứa, không ở cạnh em mãi mãi, nhưng cũng cảm ơn em nhiều, vì tất cả. tôi cũng phải cảm ơn số phận vì đã cho tôi gặp được em. thôi phạm khuê, tôi yêu em."
"thôi nhiên thuân, em cũng yêu chàng, mãi mãi về sau cho đến khi tấm thân này héo úa, em vẫn mãi yêu chàng, trọn đời trọn kiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
allgyu | những câu chuyện nhỏ của chúng ta
Aléatoiretổng hợp oneshot, drabble mình viết cho soogyu, yeongyu, taegyu và kaigyu.