từng cơn sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ cát vàng rượm trong buổi chiều đầu hạ, lớp bọt trắng xoá bắn lên tung toé tạo nên một khung cảnh đầy ướt át. ánh nắng chiều tà ướm lên trên mặt biển ấy một màu cam lung linh tuyệt đẹp, nhưng không thể sánh bằng đôi mắt của em. tôi đứng một mình lặng lẽ trên bãi cát không bóng người, đôi mắt hướng xa xăm không hề có tiêu điểm. hôm nay cõi lòng này lại nhớ em.
tiếng sóng vỗ ầm ầm và mạnh mẽ như muốn cứa vào trái tim tôi, gợi lại cho tôi những mảng kí ức đầy nhớ thương, mà khi nhắc lại càng khiến lòng tôi thêm xác xơ. nếu ví tình đôi ta như mảnh vườn màu mỡ, những hồi xưa ấy chúng ta đã trồng nên bao nhiêu chùm quả ngọt, bao nhiêu cánh hoa thơm. thì bây giờ chỉ còn lại những mảnh héo úa tàn cỗi, tiếng lạo xạo của lá khô oằng vang lên trong lòng tôi, khi không còn hai người chăm bón cho mảnh vườn tình của chúng ta.
hỡi em ơi, đã qua bao mùa bằng lăng tím trước cổng nhà tôi trổ bông, bao mùa đêm lạnh, tôi cuộn mình trong chiếc giường vẫn còn thoảng mùa lưu ly trên mái tóc em. liệu, thời gian đã trôi đến miền cực lạc nào từ khi em dứt áo ra đi, để tôi một mình một cõi bơ vơ chốn này. mỗi ngày, như một thói quen tôi nấu một bữa sáng cho hai người, mua dư thêm một ly cà phê đá mặc dù tôi còn chẳng uống hết, mỗi tối về đến nhà đều cất lên câu "anh về rồi đây." như một thói quen mà em đã để lại cho tôi, như một thói quen... mà tôi vẫn yêu em đến nhường này.
ngẫm cũng đáng buồn thật, tôi đã gặp em như thế nào nhỉ?
tôi vẫn nhớ cái ngày ấy, khi ánh mắt chán chường của tôi phạm duyên lỡ vận chạm vào đôi mắt em. trái tim trần trụi ngây ngốc của tôi bỗng vang lên một tiếng rung, tiếng rung của sự lạc lối vào tình yêu mới chớm. tú bân tôi thực chưa từng bắt gặp ánh mắt nào xinh đẹp đến vậy, đôi mắt em đẹp như nai tơ, như bóng dáng của cỏ mây trên mặt hồ giữa trời thu trong vắt. xinh đẹp nhưng lại chất chứa cả vũ trụ nỗi buồn trong đấy, làm tôi đã lạc lối trong tình em đến tận bây giờ.
"đôi mắt em đẹp lắm em biết không?"
em biết không, tôi như cánh buồm rộng lớn chao đảo trong vũng tình em, mặc cho nhiều khi buồm tôi như ngập ngụa trong ánh mắt và nụ cười dịu dàng như gió heo mây của em, tôi vẫn cố chấp giương buồm ra khơi. trong buổi sáng se lạnh ấy, từng đợt gió vui đùa bay nhảy khắp bầu trời mùa đông, tôi lúng túng chìa tay ra, trao em chiếc khăn len tôi tự đan một cách trân trọng, như trao trái tim mình cho em, cùng với cả một lời bày tỏ đem hết cả sự dũng cảm và tấm lòng tôi đặt trong đấy. đó là một ngày thực đáng nhớ, đến nỗi vẫn hằn sâu trong vùng kí ức của tôi cho đến ngày hai ta giã từ, em nhỉ? em đã khóc, và cười, như trận mưa rào ghé qua lòng tôi, làm tôi chẳng biết làm gì hơn là lau đi khóe mi đang nhỏ giọt ấy và đặt lên môi em một nụ hôn phớt nhẹ như khi ánh nắng đổ xuống mái hiên nhà.
tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em đặt vào trong túi áo mình, khẽ khàng nhắc nhở em hẵng mặc áo ấm vào, trời đã lạnh thêm phần nào, trái tim tôi như muốn đóng băng rồi vỡ tan theo từng mảnh. nhưng em chính là thiên kiếp sưởi ấm nỗi lòng lạnh buốt heo quạnh của tôi. tôi nắm tay em bước quanh từng con phố nhỏ, những quán nước thân quen hai ta từng ghé lại sau mỗi tiết học bồi dưỡng chiều, những hàng cây xanh mướt rợp bóng cho chuyện tình đôi mình. mỗi khi em nhìn tôi bằng ánh mắt tựa mặt hồ trong vắt mùa thu yên ả ấy, trái tim tôi lại rộn ràng xao xuyến, như một lẽ thường tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
allgyu | những câu chuyện nhỏ của chúng ta
عشوائيtổng hợp oneshot, drabble mình viết cho soogyu, yeongyu, taegyu và kaigyu.