Đơn phương là gì? Chính là tình cảm chỉ đến từ một phía...
Đơn phương chính là tự tay mang dao đâm chính mình... Yêu đến bị thương... Yêu đến không thể ngừng lại... Bất chấp yêu họ... Bảo vệ họ... Phong ba bão táp vẫn luôn ở bên người đó... Hết lòng vì người đó...
Nhưng kết quả thì sao?...
Yêu đơn phương có hai kết quả...
Một chính là can đảm nói ra mình yêu người đó. Và người đó cũng yêu mình... Đó chính là cái kết viên mãn nhất... Đó là yêu thầm...
Hai chính là không có kết quả.... Chỉ có hậu quả... Tự làm đau mình... Tự hồi phục... Rồi tiếp tục làm mình bị thương...
Yêu đơn phương thật sự rất đau...
______________________________________Tôi không chắc là bản thân mình có thể sẽ yêu anh ấy đến bao lâu... Nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ còn một phút để có thể sống... Thì tôi sẽ dành thời gian còn lại của mình để yêu, bảo vệ và chăm sóc anh ấy...
Tôi vẫn luôn hỏi yêu đơn phương là gì?... Những người xung quanh tôi trả lời rằng... Yêu đơn phương là tình yêu chỉ đến từ một phía... Yêu đơn phương là một vũ khí ngầm... Một khi nói ra và không được người ta chấp nhận thì sẽ tan nát cõi lòng... Như tự lấy dao đâm chính mình vậy...
Tôi nghĩ mình cũng đang yêu đơn phương rồi... Tôi không phải gay... Nhưng chỉ tại trùng hợp người tôi yêu là nam nhân thôi... Tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên... Anh ấy là người đẹp nhất mà từ lúc sinh ra đến hiện tại mà tôi thấy...
Nụ cười của anh ấy toả nắng như ánh sáng ban mai... Mỗi khi anh ấy cười hai chiếc răng thỏ của anh ấy lại nâng lên. Cả nốt ruồi dưới môi của anh nữa. Nó rất đẹp là điểm nhấn của cả gương mặt.. Dù đang buồn bực gì đó chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh ấy... Tôi liền không còn thấy buồn nữa... Thay vào đó là sự hạnh phúc...
Tôi chẳng muốn chúng tôi càng ngày càng trưởng thành. Vì điều đó khiến anh càng xa cách tôi hơn... Nhưng ai có thể cản nổi mà bánh xe thời gian xoay kia chứ... Ai cũng phải lớn lên... Cũng phải có một ước mơ để theo đuổi... Phải có một người để yêu thương...
Và hiện tại.... Năm 17 tuổi... Độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân... Tôi mất anh ấy rồi...
Tôi đã đánh mất tình yêu của đời mình... Chỉ vì... Tôi đã không dũng cảm nói ra tình cảm của mình...
Người tôi yêu không yêu tôi... Anh ấy... Yêu một người con trai khác không phải tôi...
Hằng ngày tôi đều nhìn thấy cảnh hai người họ tay trong tay đi bên nhau dù ở trường hay bên ngoài gì cũng vậy... Mỗi khi thấy cảnh đó tim tôi lại thắt chặt lại khiến tôi đau đến nỗi mà nhiều lần ngất đi...
Tôi phát hiện... Người anh ấy yêu chỉ đang lừa dối,đùa giỡn với tình cảm của anh ấy thôi..
Tôi đã tức giận vì điều đó nên đã đánh nhau với hắn. Vì phe hắn đông người hơn nên cậu không thể địch nổi phe của hắn nên đã bị đánh đến chết đi sống lại...
Khi anh đến ngăn cản vụ đánh nhau... Người anh lo lắng trước tiên lại là hắn...
Anh ấy chẳng nói chẳng rằng thẳng tay cho tôi một cái tát... Tôi vì đứng không vững mà ngã xuống đất...
" Vương Nhất Bác! Em điên đủ chưa?! "
Câu nói đó đã khiến tôi thật sự sụp đổ... Anh ấy đã nói tôi bị điên... Anh ấy chỉ quan tâm đến vết thương nhỏ trên mặt và tay của hắn... Còn tôi thì chẳng đoái hoài đến...
Tình cảm trong 13 năm của tôi và anh lại không bằng tình cảm chỉ vừa mới thành 3 tháng kia của anh và hắn...
Tôi chỉ đành đau lòng nhìn hắn bước đi cùng anh...
_____________________________________Tôi không muốn mất anh nên đã đến xin lỗi hắn và anh... Nhẫn nhịn nhìn hắn cười khinh tôi..
______________________________________Ngày mai.... Anh ấy kết hôn rồi...
Anh ấy đã gửi thiệp cưới cho tôi... Và hi vọng tôi sẽ đến...
Tôi đã trằn trọc cả đêm không ngủ được... Tôi không thể chấp nhận được điều đó... Nhưng cũng chẳng thể làm gì được... Cả căn phòng... Cũng chỉ có tôi... Sự cô đơn... Và nước mắt...
______________________________________
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ...
Tôi đã lấy hết can đảm mà đến đó... Tôi đã tặng cho anh một hộp quà cưới... Bên trong là một lớp xốp hạt dày... Và có hình của chúng tôi... Tôi cũng chẳng có ý gì chỉ hoài niệm lại kí ức thôi...
Đứng trước anh... Câu " Chúc anh hạnh phúc! " Vô cùng khó nói đối với tôi...
Tôi gượng cười ôm anh ấy một cái rồi thì thầm vào tai anh...
" Chúc anh hạnh phúc... "
______________________________________Anh hiện tại đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người khác... Không còn liên lạc với tôi nữa rồi... Chắc anh đã quên mất tôi là ai rồi...
Tôi cũng sắp phải rời đi rồi... Phải đi đến một nơi rất xa... Không quay về nữa.. Nơi chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn...
Tôi ước gì anh ấy thấy được điểm quan trọng trong hộp quà cưới mà tôi đã tặng anh ấy... Nhưng... Chắc là không kịp rồi...
______________________________________
Loài hoa anh thích tôi đã trồng cả một cánh đồng dài... Hằng ngày tôi đều ở đó chăm sóc chúng... Nhưng có lẽ ngày tôi rời đi đến gần rồi...
Ngồi trên chiếc xích đu giữa cánh đồng hoa oải hương... Tôi lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng... Nó đẹp như anh vậy... Đẹp như tuổi thơ... Và thanh xuân của cả hai vậy... Nhưng màu sắc của nó vẫn một phần nào đó mang một màu u buồn... U buồn một mối tình đơn phương không có kết quả... Buồn cho chàng trai 25 tuổi ấy rời đi khỏi thế gian...
" Tiêu Chiến... Anh yêu em có được không? Dù chỉ là giả vờ thôi em cũng mãn nguyện... "
______________________________________Chỉ duy nhất một đoạn bút ký ( Nhật ký của nhân vật chính. Cũng là cốt truyện của "Đơn Phương"
"Đơn phương" Khoảng 10 chương. Sẽ ra song song với Vương Tổng nhé 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương...
FanfictionThể loại: ngược, đammy, HE, thanh xuân vườn trường,... Số chương: 17 chương+ 1PN Tình trạng: Hoàn Chính Văn 21/2/2021 Tác giả: Nhi Trần _Văn án_ Đơn Phương 18 năm... Kết quả chỉ nhận lại đau thương... Tình cảm 13 năm lại chẳng bằng tình cảm mới nả...