Chương 6

1.7K 130 60
                                    

Chương này tôi viết có hơi nhạt và hơi rối một chút. Không ngược đâu đừng lo❤
______________________________________

Tiêu Chiến nghĩ mình điên rồi... Tim anh đột nhiên có thắt lại khiến anh rất đau.. Khi chạm vào cậu anh có cảm giác như bản thân đang chạm một cây hoa hồng vậy. Hoa rất đẹp... Nhưng nó lại có gai. Vì gai giúp nó bảo vệ bản thân tránh khỏi những tổn thương từ con người.. Tiêu Chiến anh cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy về cậu. Phải chăng anh đã nhận ra một điều... Chính là... Anh đã nhẫn tâm khiến cây hoa hồng này nhiều lần bị thương tích đến héo úa... Tất cả là vì anh...

" Anh Chiến? Sao anh lại ra đây? Rất lạnh đó! "_ Cậu bị tiếng ho của anh làm cho tỉnh giấc. Nhưng nhìn thấy anh với chiếc áo sơ mi mỏng đứng trước mặt khiến cậu rất lo lắng. Vì từ trước đến giờ anh thường xuyên bị gió lạnh làm cho cảm sốt mấy ngày liền nên cậu rất lo.

" Anh không sao... Thấy em mãi không quay lại nên anh biết chắc là em đã ngủ quên rồi... "_ Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh vỗ vỗ vài cái vào đôi má ửng đỏ của mình mà ngồi xuống cạnh cậu.

" Hoa hôm nay rất thơm... Nên ngủ quên khi nào em cũng chẳng biết nữa.. "

" Nhất Bác... "_ Anh thì thầm gọi nhỏ tên cậu.

" Em nghe... Có chuyện gì sao anh? "

" Đám cưới của anh... Em có đến không? "_ Anh thật sự sợ cậu vì chuyện quá khứ mà sẽ không đến nên mới lấy hết can đảm để hỏi.

" Anh trai kết hôn... Em trai sao có thể không đến chứ? Em trai như em phải làm phù rể mới được... Haha.. "

Một câu nói mang theo tiếng cười đùa của cậu... Nhưng khiến cho hai trái tim vỡ vụn...

Cậu chính miệng nói ra câu đó là vì cậu không muốn anh nghĩ nhiều nữa... Người anh muốn kết hôn cũng đã chọn rồi... Bây giờ cậu còn có thể làm gì ngoài chúc phúc cho anh... Mặc dù câu nói này lại lần nữa khiến bản thân bị thương nhưng cậu vẫn gượng cười mà nói để anh yên tâm..

Còn Tiêu Chiến... Em trai? Hai chữ em trai của Nhất Bác... Khiến tim anh chợt nhói đau... Thì ra cậu vẫn còn nhớ chuyện lần đó anh nói... Quả thật là anh xem cậu là em trai... Luôn hết mình yêu thương và bảo vệ cậu... Chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi qua mức tình bạn...

" Nhất Bác... Anh xin lỗi vì chuyện lần trước đã lớn tiếng với em.. "

" Đừng tự trách mình nữa... Là do em nghĩ nhiều thôi... "_ Cậu nắm lấy bàn tay anh nhìn anh mà mỉm cười mong anh đừng vì vậy mà áy náy.

" Cảm ơn em... "_ Dứt lời anh liền dựa vào vai cậu vui vẻ mà ngắm hoa.

Cậu rất vui... Rất lâu rồi cả hai mới gần đến thế này... Lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm của anh...

Thời gian qua không có anh cậu vẫn thường xuyên bị ảo giác thấy anh ở cạnh bên. Mỗi tối rượu chính là thứ đưa cậu vào giấc ngủ. Vì chẳng có hơi ấm của anh cậu toàn gặp ác mộng làm cho tỉnh giấc. Hôm nay... Cuối cùng cũng được gặp lại anh... Ngồi bên anh... Tay nắm lấy tay anh thế này... Thì cậu đã rất mãn nguyện rồi..

[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ