Chương 16

2.1K 127 22
                                    


" Nhất Bác... Quay lại đây... Đừng đi mà... Không! Nhất Bác!! "

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy từ một giấc mơ nhưng đối với anh đó là một cơn ác mộng. Cả người anh đổ đầy mồ hôi. Trên mặt anh thì nước mắt cứ chảy dài hai bên má. Anh hít thở một cách khó khăn mà nước mắt thì vẫn cứ chảy che mất tầm nhìn của anh.

" Là ác mộng sao? "_ Anh tự hỏi trong lòng câu hỏi ấy. Liệu tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là giấc mộng hay là sự thật? Tiêu Chiến không dám nghĩ đến thứ gọi là" Sự thật" ấy.

Lấy lại bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh thì chợt nhận ra bản thân đang ở trên giường trong bệnh viện. Tay thì vẫn đang truyền nước. Anh cảm thấy đau ở gần ngực nên đã chạm vào thử ngực mình thì nhớ đến vết thương do đỡ đạn cho cậu.

Sét như đánh ngay bên tai Tiêu Chiến khi anh nhìn thấy vết thương của mình. Bây giờ anh có muốn tất cả chỉ là mơ cũng chẳng thể được rồi.

Mọi ký ức của ngày hôm đó bỗng dưng như một đoạn phim tua nhanh một lần nữa chiếu lại trong tâm trí của anh. Đầu anh đau như búa bổ khiến Tiêu Chiến như phát điên lên mà ôm lấy đầu mình mà hét lên.

" Không! Không phải sự thật! Không! "_ Nước mắt của anh cứ chảy dài không hề có ý sẽ dừng lại. Tiêu Chiến rút dây truyền nước định tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng vì nằm ở đây không biết bao lâu mà vừa bước xuống giường chân anh liền không có sức mà ngã xuống nền nhà.

" Nhất Bác! Em đâu rồi? Em đâu rồi?! "_ Anh không đi được thì chuyển sang bò ra cửa. Người bên ngoài vừa bước vào liền giật mình và lo lắng khi thấy anh chân thì chảy máu mà bò ra đến cửa.

" Tiêu Chiến! Anh điên rồi sao? Sao lại để bị thương vậy? "_ Người bên ngoài bước vào không ai khác là Vương Ngân Nhi. Cô chỉ vừa mới ra ngoài mua ít trái cây mà giờ quay lại thì người cô trông đã bị thương đến thế này.

" Ngân Nhi? Là em.... Là em thật sao? "_ Tiêu Chiến thấy cô như thấy sao băng trên trời vậy. Vô cùng mừng rỡ mà lau đi nước mắt để nhìn cho thật kỹ người trước mặt.

" Phải là em... Anh đứng dậy đi... "_ Cô cố kiềm nén nước mắt mà đỡ anh ngồi lại lên giường.

" Nhất Bác đâu? Em ấy đâu rồi? Em trả lời anh đi Ngân Nhi... "

" Cháo em đã mua ở chỗ anh thích ăn... Để em lấy cho anh ăn. "

" Bây giờ anh không muốn ăn... Em trả lời anh đi Ngân Nhi.. Nhất Bác em ấy ở đâu? "

Cô cố gắng lãng tránh câu hỏi của anh mà làm chuyện khác. Đến nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến cô cũng không can đảm. Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của anh mà làm cô bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

" Em sao vậy? Nhất Bác ở bên ngoài đúng không? Sao em ấy lại không vào đây? Em ấy muốn chơi trốn tìm phải không? Được... Anh đi tìm em ấy.. Nhất Bác! "

Tiêu Chiến mất hết bình tĩnh mà lại lần nữa bước xuống giường tìm cậu. Kết quả vẫn là ngã xuống sàn nhà đau đớn.

" Tiêu Chiến!! Anh dừng lại đi được không?! Anh còn muốn khiến bản thân mình bị thương đến độ nào nữa hả? "

" Nhất Bác! Em đâu rồi? "_ Anh cố gắng gượng đứng dậy đi ra cửa. Nhưng đi được một đoạn thì lại ngã. Cứ như vậy mà đứng dậy rồi lại ngã.

[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ