Chương 11

1.9K 128 17
                                    

Định up hôm qua nhưng mà 1/1 nên paylak nhiều quá viết không kịp 🤣

Không ngược đâu.. Tin tôi đi!
______________________________________

Tối đến... Tiêu Chiến quyết định về nhà nên cậu đã đề nghị là sẽ lái xe đưa anh về. Nhưng anh nói là có thể tự về được. Anh kiên quyết không cho cậu đưa về, cậu chỉ đành để anh bắt taxi về nhà.

Anh ngồi taxi được nửa đường thì trả tiền rồi đi bộ về một mình. Trên đoạn đường về thì có đi ngang một cái công viên có một cái hồ nước rất lớn. Anh ngồi xuống ghế đá mà cảm nhận gió lạnh thổi vào người.

Tiêu Chiến thật sự không muốn về. Vì anh sợ lỡ về rồi thì lại gặp cảnh giống như ngày hôm qua thì sao... Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi..

Anh luôn nghĩ rằng Thanh Phong có người khác bên ngoài. Nhưng lòng tin mà anh đặt ở hắn vô cùng lớn nên ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Dù Thanh Phong có lạnh lùng, không còn quan tâm đến anh nhiều như trước thì anh cũng mặc kệ cho qua.

Nhưng đêm qua thật sự là đã quá giới hạn chịu đựng của anh rồi...

_Quay lại ngày hôm qua_

Sau khi ra bên ngoài phòng tiệc, Thanh Phong vô cùng giận dữ mà đấm tay vào ban công khiến tay hắn chảy máu, sưng tấy cả lên. Thấy Tiêu Chiến từ xa đi lại hắn liền chạy đến nắm chặt lấy cổ tay anh mà kéo anh ra khỏi tòa nhà.

Hắn lái xe đưa anh về nhà. Cả đoạn đường anh đều không dám hỏi tại sao hắn lại giận dữ vì anh sợ hắn sẽ lại nổi giận mà đánh anh. Hắn đưa anh về đến nhà liền lái xe đi nơi khác. Anh vẫn luôn thắc mắc thói quen đi sớm về trễ của hắn nên đã lái xe riêng định vị xe của hắn mà chạy theo.

Anh thật sự không ngờ nơi mà hắn đến lại là quán bar lớn nhất Bắc Kinh. Lúc này hắn chỉ còn phong phanh một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, một tay đút vào túi quần một tay nghe điện thoại mà lạnh lùng bước vào trong.

Anh không biết rốt cuộc bản thân có nên vào hay không nữa. Phân vân một hồi thì cũng quyết định gửi xe rồi đi vào trong. Nơi đây rất rộng có tổng cộng 3 tầng lầu vì là theo sau nên anh không biết hắn lên tầng nào hết. Anh chỉ đành ra hỏi bàn tiếp viên. Anh chỉ vừa mới tả dáng người của hắn mà cô ấy liền biết mà trả lời ngay cho anh.

" Người anh nói đến là Vương Tổng sao ạ? "

" Đúng vậy... "

" Vì để bảo mật thông tin của khách hàng nên cho tôi hỏi anh có quan hệ gì với Vương Tổng thế ạ? "_ Cô tiếp tân cũng không muốn làm khó anh nhưng vì là công việc bắt buộc nên mới hỏi anh.

" Tôi là người nhà của anh ấy.. Tôi là Tiêu Chiến... "

" Tôi có nghe qua rồi... Xin lỗi vì đã làm phiền thưa Tiêu Tổng! Bây giờ anh chỉ cần lên tầng 3 đi đến căn phòng cuối dãy hành lang sẽ tìm được ngài ấy ạ. "_ Cô tiếp tân có nghe qua về việc hai người đã kết hôn nên không thể làm khó anh nữa mà tận tình chỉ đường cho anh.

Anh gật đầu chào cô rồi cũng nhanh chóng lên đó. Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài. Nơi anh đang ở là tầng 3 chỉ còn cách vài m nữa là đã đến căn phòng kia. Nhưng càng bước đến gần tim anh lại đau không chịu được. Nhưng rồi vẫn lấy can đảm mà đến đó. Cánh cửa thì làm bằng thủy tinh cách âm cũng nhưng vì cửa không đóng kín nên anh có thể nghe thấy bên trong nói gì.

[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ