Chương 9

1.7K 133 33
                                    

Sau khi thăm hai ông bà Vương cậu liền đến Vương Thị tham dự cuộc họp cổ đông cùng ông Vương để công bố cậu sẽ là người thừa kế chính thức.

Bấy lâu nay chưa công bố cho nên nhiều công ty khác nuôi hy vọng chiếm lấy Vương Thị vì nghĩ ông Vương đã già không quản lý được nên đã cho người vào Vương Thị để làm nội gián.

Đến khi trở về Lạc Dương xem xét lại tình hình của công ty cậu mới biết Vương Thị cũng đang gặp rắc rối vì nội gián đã liên tiếp lên kế hoạch và chiếm lấy mất một số tiền không nhỏ của công ty. Cậu liền đâm đầu vào công việc tìm cách giúp công ty tìm ra tên nội gián này cho bằng được.

Về việc giúp đỡ Tiêu Thị thì lúc sáng cậu có nói chuyện với ông Tiêu rồi. Việc giúp đỡ này là ông âm thầm xin cậu giúp, ông không hề nói cho Tiêu Chiến biết vì nếu anh biết sẽ không đồng ý để ông làm vậy. Cậu hiểu cho ông nên đã đồng ý giúp ông. Cho nên trước tiên giúp người khác cậu phải giúp Vương Thị của mình thay đổi và vững mạnh hơn.

Cứ làm mãi cho đến khuya cậu mới tìm ra được tên nội gián đó rồi cười thầm mà nói một mình.
" Thì ra là người quen sao? Haha... Xem tôi xử anh thế nào? "

Cậu bây giờ mới sực nhớ đến hôm nay là ngày quan trọng liền cấp tốc lái xe đi về. Lúc chiều ông Tiêu đã có cho cậu địa chỉ của anh. Dù đã muộn nhưng cậu vẫn muốn chúc mừng sinh nhật của anh nên đã đến đó.

Chạy còn vài ba bước nữa là đến nhà của anh nhưng cậu đã dừng lại không chạy nữa. Vì cảnh trước mặt khiến cậu bật cười. Cười đến nỗi nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi.

Thanh Phong say sỉn... Cạnh bên là Tiêu Chiến đang đỡ hắn từ trong taxi vào nhà. Thanh Phong dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết bên cạnh mình là ai. Nên đã ôm chặt lấy eo anh mà hôn nhẹ vào má anh.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe bật cười lớn. Vì xe cách âm nên bên ngoài chẳng nghe được. Thì ra từ trước đến giờ cậu vẫn luôn lầm tưởng. Lầm tưởng rằng bản thân vẫn còn cơ hội nhưng thật ra cơ hội đó đã mất từ lâu rồi.

Đợi khi anh vào nhà rồi cậu mới xuống xe tay mang theo bó hoa mà mình chuẩn bị nhưng bây giờ hoa đã dần tàn rồi. Nhưng chắc đây là lần cuối cùng cậu gặp anh nên cậu phải tặng bó hoa này. Cậu đặt bó hoa trước cửa nhà rồi lẳng lặng rời đi.

Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cậu khóc vì anh... Lần cuối cùng này nữa thôi...
______________________________________
Sáng hôm sau

Khi Tiêu Chiến ra ngoài định lấy bưu phẩm thì thấy bó hoa trước cửa thì rất vui nhưng cũng không biết là của ai. Bó hoa đã tàn cho thấy nó đã được đặt ở đây hôm qua. Anh vui vẻ lấy bưu phẩm và bó hoa vào trong.

Anh đang vui vẻ cắm hoa vào bình thì Thanh Phong từ trên lầu bước xuống. Mắt thì nhìn chằm chằm vào bình hoa anh đang cắm.

" Anh xuống rồi à... Em có chuẩn bị bữa sáng cho anh.. Anh mau dùng... "

" Hoa này của ai? "

Tiêu Chiến còn chưa nói xong câu thì Thanh Phong đã bước đến nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến khiến anh bị đau nên làm rơi một cành hoa cải vàng xuống đất.

[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ