Chương 3

1.7K 142 41
                                    

Chẳng ngược đâu🤣🤣🤣
______________________________________

" Thanh Phong... Em nhớ anh... "

Vương Nhất Bác như chết đứng tại chỗ. Người mình yêu đang nằm trong vòng tay mình nhưng lại gọi tên người khác. Còn nỗi đau nào có thể đau hơn ngay lúc này kia chứ.

Cậu nhìn anh cả người đổ đầy mồ hôi lo lắng mà sờ trán anh không ngờ anh đã bị sốt. Cậu dẹp bỏ nỗi đau đó của mình qua một bên ngồi dậy đi lấy nước nóng cho anh.

" Thanh Phong... Đừng đi!... Đừng đi mà... "_ Anh cảm nhận bờ ngực ấm áp muốn rời đi liền nắm giữ lại.

" Anh Chiến... Em là Nhất Bác... Là Vương Nhất Bác... "_ Cậu tức giận nhưng kiềm nén không dám quá lớn tiếng với anh.

" Nhất Bác... Em đi đâu vậy?... "_ Anh dần lấy lại một chút thanh tỉnh nhìn kỹ người trước mặt mình. Thấy người đó là cậu nên nhỏ giọng hỏi cậu đi đâu.

" Anh bị sốt rồi... Em đi lấy nước nóng đắp cho anh... Đợi em một chút nhé! "_ Cậu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc anh để cho anh yên tâm rồi rời đi.

Vừa ra bếp cậu liền gục xuống sàn mà ôm lấy ngực trái trong đau đớn. Vội vã đi tìm lọ thuốc của mình. Cũng may là cậu tìm được thuốc kịp lúc. Nếu không cũng chẳng biết thế nào.

Cậu cố lấy lại tinh thần đi đun sôi nước cho anh. Cậu cẩn thận mang vào phòng. Dùng một cái khăn bông khô thấm nước nóng rồi vắt thật khô đắp lên trán cho anh giúp anh hạ sốt. Rồi ra bếp nấu chút cháo và tìm thuốc cảm cho anh. Từ trước đến giờ thể chất của anh vẫn luôn yếu. Thường hay bị sốt nên việc nấu cháo hay là tìm thuốc cho anh là việc cậu vô cùng quen thuộc.

Nấu xong cậu mang cháo vào phòng và kiểm tra anh đã hạ sốt chưa. Cậu lay anh dậy ăn chút cháo và uống thuốc rồi tiếp tục ngủ một chút.

Cậu không ngủ mà ngồi kế bên chăm sóc anh. Cứ như vậy mà thức đến sáng.

" Nhất Bác... "_ Anh bị ánh ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu. Cậu đang ngủ gục bên cạnh giường, tay thì nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh ngồi dậy khẽ xoa đầu cậu khiến cậu vô thức thức giấc.

" Anh tỉnh rồi sao? Đã hạ sốt nhiều rồi.. Hôm nay nghỉ một buổi nghỉ ngơi đi... Em đến trường xin nghỉ giúp anh.. "

" Được.. Cảm ơn em... "

Cậu làm xong bữa sáng cho anh rồi mới đến trường.
______________________________________

Cậu đến văn phòng giám thị xin nghỉ cho anh. Trên đường về lớp học thì bị Thanh Phong ngáng đường.

" Đêm qua... Ở cùng người của tôi có vui không? "_ Hắn ta nhìn cậu mà cười một cách thiếu đánh.

" Anh có ý gì? "

" Chẳng phải tôi đã nhường Tiêu Chiến của tôi cho cậu một đêm sao? Nói thử xem đêm qua có vui không? "

" Mày xem anh ấy là cái gì hả?! Là đồ chơi sao? Thích thì giữ không thích thì nhường cho người khác à?! "_ Cậu tiến đến nắm cổ áo hắn đấm vào mặt hắn liên hồi. Khiến hắn bước đi không vững. Môi cũng bị đánh đến chảy máu .

[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ