Chương 2

5K 502 120
                                    

Shouyou vốn dĩ là một đứa nhỏ ngây thơ, rất dễ chấp nhận sự thật.

Chuyện hậu trọng sinh của cậu thì... ờm, ngoại trừ Oikawa không giống như trước thì tất cả đều ổn cả, chắc vậy. Thế nên Shouyou rất nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới này. Thật ra thì Diêm Vương làm thế nào mà đưa cậu về đúng ngay thời gian đang nghỉ lễ, nên ngoài việc ở nhà và ăn chơi thì Shouyou cũng chẳng phải làm gì nhiều, nói chung là thế-

- Chibi-chan!!

Shouyou giật thót tim, suýt thì quăng luôn cuốn tập san bóng chuyền đang cầm trong tay.

Đúng rồi đấy, ngoại trừ Oikawa thì mọi điều đều ổn cả :'>

Cậu đã kể chưa ấy nhỉ? Chắc là chưa. Vậy thì, nghe nhé. Sau khi trọng sinh, Shouyou vẫn chưa phải đi học, nên việc làm hằng ngày của cậu chỉ có ăn, chơi, ngủ, bóng chuyền, và... tiếp Oikawa-san. Ừ, Oikawa-san đấy, chính là Đại Đế Vương đấy.

Nghe thì ngầu phết nhỉ? Nhưng không. Không. Đại Đế Vương ở thế giới này hoàn toàn khác với anh ở kiếp trước luôn. Ngoại trừ tên và khuôn mặt, không nói chắc cậu cũng chẳng biết đây là Oikawa Tooru đâu.

Anh là chính cái gọi là mất liêm sỉ cực độ đấy!

Mọi người chắc nghĩ ''ờ, có một anh trai ngon lành tài năng đi theo thì sướng quá rồi còn gì nữa'' đúng không? Không!! Hàng vạn lần không! Hinata Shouyou xin lấy danh hiệu Cò Mồi Mạnh Nhất ra cược với mọi người, không đời nào!! Nhìn thì cũng có vẻ ổn đấy, Oikawa cũng rất chiều Shouyou nhưng mà lạy trời, cái sự vô liêm sỉ đó là sao thế? Ảnh chắc chắn không phải người bình thường đâu! Người bình thường có ai lăn lê bò lết trước cửa nhà người ta chỉ vì bị từ chối đi chơi cùng không? Không, đương nhiên rồi! À thì cũng không hẳn là lăn lê bò lết, nhưng mà-

Nói chung là, đừng tin cái vẻ mặt đẹp trai đó của ảnh, đừng bao giờ ;-;

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, may sao vẫn còn có một Iwaizumi Hajime ở đấy.

Kiếp trước cậu còn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với người này, nhưng đối với các Ace, kì thực Shouyou luôn có rất nhiều ấn tượng. Iwaizumi ấy hả... sau một thời gian tiếp xúc, cậu nhận ra anh không hung dữ như mọi người vẫn hay đồn.

Iwaizumi rất dịu dàng nha. Anh chăm sóc cho Shouyou cẩn thận lắm, cậu có cảm giác như ảnh là Suga-san phiên bản Seijou nhưng cục súc hơn vậy á. Iwaizumi luôn là người xách cổ Oikawa mỗi khi ảnh có hành động gì thái quá đe dọa đến... cái gì đó của cậu. Và Shouyou thì cực kì biết ơn Iwaizumi về điều đó. Dĩ nhiên, hảo cảm của cậu đối với anh cũng vì thế mà tăng lên từng ngày.

Iwaizumi dần được Shouyou dựa dẫm nhiều hơn, và Oikawa thì rất ghen tị với anh :) Thế nên ảnh luôn cố gắng tìm cách lấy lòng Shouyou. Điển hình là như lúc này đây.

- Chì bí chànnn.

Giọng nói của Oikawa lại vang lên lần nữa. Shouyou thở dài, xếp gọn lại mấy cuốn tạp chí rồi đứng lên ra mở cửa.

- A, chào buổi sáng, Oikawa-san, Hajime-san.

- Chào buổi sáng, Shouyou. - Iwaizumi mỉm cười.

- Chào buổi sáng, Chibi-chan!

Oikawa thấy Shouyou thì lập tức lao đến để ôm lấy cậu. Shouyou bị anh quấn lấy, hai má mềm cứ bị cọ lên cọ xuống mãi thành ra khó chịu, hai mắt long lanh nhìn Iwaizumi. Anh hiểu ý, lôi cổ Oi-mấtliêmsỉ-kawa ra khỏi người cậu, cốc vào đầu người kia mấy cái liền.

- Quá đáng lắm nha Iwa-chan! - Oikawa mếu mặt ôm đầu. - Và Chibi-chan, tại sao em chỉ gọi tên mỗi Iwa-chan thôi vại?

- A, em quên mất. - Shouyou chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

- Huhu em nói dối! Tên anh còn dễ nhớ hơn cả Iwa-chan nữa! Tooru! Tô ru đó! Huhu! - Oikawa ngay lập tức nước mắt cá sấu ăn vạ bạn nhỏ của chúng ta.

Iwaizumi bĩu môi, khinh bỉ nhìn anh, lại bổ vào đầu anh thêm một phát nữa.

- Ngưng dùm. Sự thật là em ấy chỉ không muốn gọi tên cậu thôi, Shittykawa.

- Cậu nỡ lòng nào!!

- À mà, hai người tìm em có chuyện gì không ạ?

Oikawa xoa xoa tóc một chút rồi đứng thẳng lên, nhìn cực kì nghiêm túc. Oke, giờ thì giống Đại Đế Vương-san hơn rồi đấy.

- Chuẩn bị đi học rồi nên bọn anh muốn rủ em đi Tokyo một chuyến.

- Tokyo ấy ạ? - Shouyou nghiêng đầu, xoa cằm suy nghĩ. Ủa gì tự nhiên rủ cậu đi Tokyo làm chi? Ý đồ gì?

- Ừ, bọn anh muốn mua mấy cái băng bảo vệ. Ở Miyagi thì cũng có đấy nhưng của Tokyo chất lượng hơn nhiều. Mua sớm đề phòng khi đang đánh giải lại bận không đi được. - Iwaizumi như đọc được suy nghĩ của Shouyou, mỉm cười xoa đầu cậu, từ từ giải thích.

- À, em hiểu rồi. Mà chỉ có ba người chúng ta đi thôi ạ?

Shouyou ngó nghiêng khắp nơi, đúng là chỉ có mỗi hai người bọn ảnh. Lên tận Tokyo mà đi có ba người thì hơi...

Oikawa bỗng hai mắt sáng rực, hào hứng đáp lại.

- Đún--

- À thực ra anh rủ cả Kindaichi và Kunimi nữa, tụi nó sắp đến rồi đấy. - Iwaizumi mặt không đổi sắc chặn họng tên bạn thân.

Oikawa: ....

Oikawa: ◉ - ◉ nani?

Oikawa: tui muốn được hú hí với vợ tương lai tí thôi mà? Tại sao vậy? >:'0

---

lịch ra chương mới là cái chi rứa? em khum biết gì hết ┐('∇`)┌  được chị El follow làm em high quá, thôi đ' viết nữa ;) tạm biệt trái đất bộn bề lo toan, em về sao hỏa hân hoan một mình (∗'꒳')

[Haikyuu!!/ Allhina] Đừng đeo bám quạ nhỏ nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ