Chương 5

3.6K 443 38
                                    

Iwaizumi hơi ngượng, lúng túng hắng giọng một cái.

Daichi quay sang vỗ vãi anh với vẻ mặt, "không sao, tôi hiểu mà", khiến Iwaizumi càng bối rối. Không thể để người ta biết anh là kẻ mê vợ đến lú lẫn được!

- X-xin lỗi vì đã làm phiền, Sawamura.

- Ờ, không sao hết. Cái Karasuno này cũng đang tha hoá dần rồi, cậu không cần phải lo.

Daichi thẳng thắn bày tỏ trong khi đang cười tươi rói. Iwaizumi chợt thấy chột dạ, khẽ liếc một cái bao quát toàn bộ phòng tập của Karasuno, thầm đếm.

Hai, bốn, sáu, bảy, thêm nhà mình, tính cả mình là, mười ba đứa?? Ê ê gì lắm vậy? Xỉu giùm Shouyou luôn đó? Còn chưa tính mấy tên trước gặp trên Tokyo nữa?? Ủaaa?

Mặt Iwaizumi dần trở nên méo xệch, đấm Oikawa bảy bảy bốn chín cái cũng không qua nổi cú sốc này mất...

Anh hầm hầm đi tới chỗ cái tên từ nãy giờ cứ đeo bám lấy Shouyou chẳng chịu buông. Một cách thật là nhanh gọn, Iwaizumi bế Shouyou lên vai, bụp một cái vào đầu Đại Đế-san.

- Tỉnh giùm đi. Giữ lại cái mống hình tượng ít ỏi của cậu hộ tôi cái.

Oikawa đau đớn ôm đầu, gì chứ, lực tay của Ace nhà bọn họ không coi thường được đâu...

- Nhưng tớ nhớ Chibi-chan mà...

- Kệ cậu. Đây là trường nhà người ta, phòng tập nhà người ta, giữ mình một chút để lần sau người ta còn cho vào.

- Biết rồi.

Oikawa bĩu môi, phủi phủi người, đứng thẳng lên, gương mặt nghiêm túc mà lại rất dịu dàng, khẽ nắm lấy tay Shouyou (vẫn đang nằm trên vai Iwaizumi), thì thầm.

- Xin lỗi đã doạ em sợ, Chibi-chan. Anh vô ý quá.

Tim Shouyou rớt cái thịch. Được rồi, em thừa nhận là em rất thích dáng vẻ ôn nhu này của Oikawa, được chưa?

Ở trong cơ thể này một thời gian, Shouyou cũng đã nắm được một phần kí ức của "Shouyou" này rồi. Chỉ đối với riêng em, Oikawa đôi khi biến thành một con người ngọt ngào, dịu dàng đến chẳng ngờ. Nhưng mà, chỉ trong vài trường hợp hiếm hoi thôi, còn đâu đều là bộ mặt ngốc ngốc và nhiệt tình thái quá thôi à...

- A, xin lỗi Shouyou, để anh thả em xuống.

Iwaizumi giật mình nhớ ra mình vẫn đang vác Shouyou trên vai, vội vã thả em xuống.

Sau khi Shouyou đã được thả xuống và vuốt lại tóc tai, Tanaka đứng ngu người ở một góc từ nãy tới giờ mới rụt rè lên tiếng.

- À... Xin cho hỏi hai vị tiên sinh này là...?

Oikawa vừa định lên tiếng đã bị Kageyama nhảy vào họng.

- Oikawa-san? Iwaizumi-san? Hai người đến đây làm gì?

Kageyama cau mày khó chịu. Không phải là cậu ta không biết quan hệ của mấy người này, chỉ là cậu ta hối hận, sao mình không đến sớm hơn một chút, vậy thôi. Nói thẳng ra là Kageyama ghen tị với Oikawa và Iwaizumi, vì họ được ở bên Shouyou và thân thiết với em như vậy.

Đàn anh ấy á? Vì "cậu ta", có vùi họ xuống đáy cũng không phải vấn đề.

- Oya? Chú mày làm gì mà căng? Anh đi tìm Chibi-chan chứ chẳng tìm chú, cũng chẳng tìm người yêu chú?

Oikawa cố tình nhấn mạnh hai chữ "người yêu", thật là xấu tính mà.

- Tôi không biết hai anh là ai (xạo đấy), nhưng đến và xông thẳng vào phòng tập của trường chúng tôi thì chẳng phải một hành động có ý thức đâu, Đại Đế Vương-sama.

Lần đầu tiên trong suốt từ đầu năm đến giờ, Tsukishima mở miệng nói đỡ cho Kageyama. Vì sao? Không phải Tsukishima rất ghét tên "Vua" đó à? Đúng. Cậu ta ghét Kageyama, nhưng cậu ta còn ghét những kẻ thân mật với Hinata Shouyou hơn.

- Ô? Chú kết bạn được rồi đó nhỉ? Tobio-chan?

Oikawa cười khẩy. Ra là vậy? Muốn người của anh hả? Cả cái Karasuno cộng lại mũ hai còn chưa bằng một góc của anh đây với Iwa-chan, nhá?

- Đó không phải vấn đề, Oikawa-san. Anh đến đây làm cái gì? Hinata còn phải luyện tập.

- Đức Vua đã nói vậy rồi đấy, nên là, mời anh về cho.

Kageyama và Tsukishima, kẻ trước người sau, không nhân nhượng mà đuổi hai đàn anh năm ba của Seijou về.

- Hở? Anh không muốn về thì làm sao nào?

- Đúng là bọn này có vô duyên khi xông vào đây như vậy, nhưng hình như đó đâu phải những lời mà hai đứa nhóc năm nhất nên nói với đàn anh của chúng?

Iwaizumi lên tiếng sau một hồi im lặng, tay khẽ đẩy Shouyou ra sau lưng mình.

Daichi bối rối nhìn hai bên đang lườm nhau toét lửa. Ờ thì, thân là đội trưởng nhưng anh vẫn chưa biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Đúng là Iwaizumi và Oikawa sai, nhưng hai đứa nhà anh cũng sai khi nói những lời ấy, nhỉ? Bênh bên này không được, hạ bên kia cũng không xong, khó khăn quá...

- Một trận đấu.

Giọng nói trong trẻo bỗng vang lên. Tất cả mọi người lập tức quay về phía người vừa cất tiếng.

- Một trận đấu, quyết định tất cả. - Shimizu bình tĩnh lặp lại, dường như chị không hề dao động trước những ánh mắt dò xét của đám quái vật kia.

- Đúng. Đấu một trận đi.

Oikawa khoanh tay, hất cằm với Kageyama.

- Các chú thắng, anh rút. Các chú thua, mặc kệ bọn này. Sao?

- Chắc sợ? - Tanaka và Nishinoya ở đằng sau hăng máu, đằng đằng sát khí hướng về anh, nhưng Oikawa nào thèm để tâm.

- Daichi-san, xin đừng cản tụi em. - Kageyama nói với vị đội trưởng, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Shouyou.

- À, cơ hội luyện tập tốt đấy, anh không có ý kiến. Nhưng Suga... - Daichi hơi liếc sang trái.

- Daichi, họ muốn mang Hinata của tớ đi đấy. Không đấu tớ không phải chồng em ấy đâu. - Sugawara cười như không cười khiến Daichi lạnh sống lưng. Tôi khổ quá mà...

- Vậy đó, senpai à. Hú người nhà anh tới lẹ đi, không thì rút lui còn kịp đấy. - Tsukishima buông lời cợt ngả nhằm khích tướng hai người, lại còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "senpai" nữa.

- Bỏ chạy? Seijou không phải một lũ nhát cáy. - Iwaizumi gằn giọng, anh nóng máu rồi đấy.

- Thua thì đừng có khóc, Tobio-chan.

Thôi xong, cuộc chiến thực sự diễn ra rồi. Làm tốt lắm, Shimizu-san.

Kẻ thắng người thua, rồi ai sẽ có được quả "Quýt Chúa" ngây thơ này đây?

*tbc*

moaz, chào mọi người. rất vui vì mọi người đang ờ đây và đọc truyện của tớ. tối mát nha (◍•ᴗ•◍)❤

[Haikyuu!!/ Allhina] Đừng đeo bám quạ nhỏ nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ