Nhân Miêu có thể coi là loài sống dai nhất trong tộc Thú Nhân, với chín cái mạng.
Khác hẳn với Cửu Vĩ Hồ, loài mà một trong chín cái đuôi của chúng chỉ tượng trưng cho một phần chín sinh mạng, một phần và một cái là hai khái niệm khác xa nhau, đương nhiên.
Nếu biết cách sống, hoặc chỉ cần khôn lỏi một chút, Nhân Miêu gần như bất tử. Mặc dù bất tử không có vẻ là hay ho cho lắm, nhưng ít ra thì nó nghe cũng khá ngầu.
Đó là đối với ai khác, nhưng Quân sư của Tộc trưởng tộc Nhân Miêu thì không nghĩ vậy. Nó phiền phức hơn cả việc nghe Kuro lải nhải rằng anh ta đau lưng đến mức nào, Kenma trả lời khi ai đó tò mò hỏi.
Kozume Kenma, bộ não thiên tài của tộc Nhân Miêu, là người mang cả tộc đến sự hưng thịnh hiếm nơi đâu đạt được, đồng thời là người duy nhất trong tộc còn đủ chín cái mạng.
"Đấy là vì nó lười quá."
Tộc trưởng Kuroo cáu kỉnh khi bị nói móc vì anh ta chỉ còn nửa số mạng so với Kenma, trong khi anh chính là người mạnh nhất.
Kenma không mấy quan tâm, cậu còn đủ chín cái mạng, điều này được gọi là vĩ đại khi mà Nhân Miêu toàn là những kẻ ăn no thừa mỡ không có gì làm đi đâm đầu xuống thác, nhảy hố mìn, đạp bẫy rồng, chọc Nhân Cẩu, Dạ Lang để giết thời gian.
"Học từ anh cả đấy, Ngài Kuro vĩ đại đáng kính ạ."
"Nhưng anh đây không dạy ai và cũng không đi vặt lông cánh lũ ấy nhé."
Kuroo phản bác khi thấy Kenma khinh bỉ nhìn mình. Chứ gì nữa. Anh mất ba cái mạng là do muốn bẻ răng bọn Mãng Xà màu chuối nào đó đấy, chứ đâu ai rảnh mà chọc đít bọn lắm lông ấy làm gì.
Kenma lắc đầu, nhanh chân chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của cái loa phát thanh sống tên Kuroo Tetsurou.
Nói chứ, công việc của một Quân sư cũng khá nhàn hạ, đối với kẻ lười biếng như Kenma. Quanh quẩn trong làng để giúp người dân làm việc hiệu quả hơn, sau đó chạy đi giúp Kuroo bàn kế sách ổn định gia tộc, xong thì về ngủ, hoặc đi chơi gì đấy. May mắn là gã tộc trưởng của cậu khá thông minh, không thì trời có sập Kenma cũng chẳng ngồi ở cái ghế Quân sư này.
Kenma là kẻ thông minh, bậc nhất ấy chứ, nhưng cậu lười. Không hẳn là lười, nhưng mà cậu ghét phiền phức. Biểu hiện của việc ghét phiền phức ấy rất rõ ràng, ví như cậu không mặc kimono, yukata như mọi người mà chọn cách ăn mặc giống với con người, vì nó thoải mái, dễ di chuyển, dễ mặc dễ cởi, quan trọng là, không phiền phức.
Hoặc là, Kenma chọn tìm đến nơi nào đó ấm áp một chút, nơi mà bọn nhiều lông ít tìm tới, để sưởi nắng và ngủ.
"Bọn nhiều lông", hoặc "lũ ấy" trong lời Kuroo, chính là Nhân Điểu. Đám hung thần ham chiến thề không đội trời chung với Nhân Miêu ấy là mớ phiền phức mà Kenma muốn né nhất trần đời. Đơn giản là vì một trong số chúng đã tuyên bố "gặp đâu đánh đấy", và cái lũ ấy sẽ làm thế thật đấy, nên Kenma muốn giảm tỉ lệ đụng mặt xuống càng thấp càng tốt.
Nếu như cái quý nhất của Nhân Miêu là bộ vuốt vừa nhọn vừa đẹp, đủ để dùi thủng đầu một con voi trưởng thành bằng một phát thật ngọt, thì Nhân Điểu lại trân trọng đôi cánh hơn tất thảy. Trắng muốt bồng bềnh như mây, hoặc đủ sắc cầu vồng tự tin khoe cá tính, à thì chúng làm Kenma khá đau mắt, Nhân Điểu sẽ không tha cho bất cứ ai dám vấy bẩn cánh của họ, "vấy bẩn" theo đúng nghĩa đen ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!/ Allhina] Đừng đeo bám quạ nhỏ nữa!
AléatoireChỉ cần em cười, tôi nguyện đánh đổi cả thế giới này vì em. Vì em, cho em. Tất cả mọi thứ. Hinata Shouyou. Mặt Trời của tôi. Của riêng tôi.