Chương 4

3.6K 485 119
                                    

Sau một quãng thời gian (không dài lắm), toàn thể Karasuno đã nhanh chóng thích nghi với một Hinata Shouyou vô cùng mới này. À thì, một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời dễ thương lại chẳng hơn hẳn một thằng nhóc suốt ngày gây sự à?

Mới đầu tưởng đâu là khó khăn lắm, ai dè đâu bây giờ đến cả ông cụ non như Tsukishima cũng cưng Shouyou như cưng trứng rồi. (dù là cậu ta không biểu hiện nhiều).

Được mọi người yêu thương thì cũng tốt lắm đấy, cơ mà, từ góc nhìn của Daichi, anh nhận thấy có một số điều bất thường và khá là đáng lo ngại đang xảy ra.

Tỉ như, thằng nhóc Kageyama mỗi sáng đều dúi cho Shouyou một hộp sữa dâu màu hường, bắt thằng nhỏ uống cho kì hết mới tha. Mấy lúc tập đập bóng á, khi Shouyou đập tốt, thay vì khen ẻm một câu thì Kageyama lại vỗ cái bốp vào mông ẻm. Nhìn bình thường hen? Nhưng cái vành tai đỏ ửng kia là sao thế?

Tỉ như, Sugawara mỗi ngày đều sáp sáp đến ôm ấp Shouyou, chu chu chụt chụt lên cái má bánh bao của em. Sau mỗi buổi tập, Sugawara sẽ mang nước và khăn mặt cho Shouyou, giúp em lau mồ hôi và quạt mát các thứ. Sau đó, cái khăn dùng để lau cho ẻm... gói mang về? Hả hả? Cái gương mặt biến thái đó là như nào?

Lại tỉ như, hai thằng nhóc nổi tiếng mê gái Nishinoya và Tanaka đeo lấy Shouyou còn nhiều hơn cả Kiyoko nữa. Thôi thì, đàn anh quan tâm đàn em mà, không có vấn đề gì to tát cả... Ê từ từ, tụi nó vừa nói gì? Cưới hỏi cái gì tầm này hả Nishinoya? Lo chuyện tương lai làm gì sớm thế?? Anh mày đấm cho vêu mỏ bây giờ.

Đấy là vài ví dụ điển hình trong phạm vi Karasuno thôi, ai biết được ngoài kia còn bao nhiêu cái tỉ như nữa chứ. Thân là đội trưởng, Daichi nhất định sẽ bảo vệ Shouyou thật tốt.

Ừm, nhất định thế, không bảo vệ được vợ mình thì còn làm gì ăn nữa.

- Suga! Đừng có đứng đó ôm Hinata nữa! Thả em ấy ra!

Ô chà, tưởng tỉnh táo thế nào =))

---

- Iwa-chan.

- Làm sao?

- Nhớ Chibi-chan quá đi à.

Iwaizumi dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh vắt.

- Ờ... gần hai tháng trời chưa gặp em ấy.

Kể từ khi Shouyou theo học tại Karasuno, ba người gần như chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Đến nhà tìm thì lúc nào cũng đi đâu mất, hỏi Natsu thì ẻm bảo Shouyou đang bận "được" hường, ở đâu thì không biết. Ủa là sao? Đừng nói là em quên mất hai đứa trúc mã này của em rồi nha? Họ tổn thương đó.

- Ư... dù sao thì hôm nay cũng nghỉ, sang Karasuno một chuyến không Iwa-chan?

Oikawa lăn qua lăn lại trên thảm cỏ xanh mướt, chán nản khều tay bạn mình.

- Cũng được... Cậu không ngại gặp lại nhóc đàn em của mình hả?

- Đặt mình vào vị trí của tớ đi, Iwa-chan. Cậu nghĩ nhóc đó quan trọng hơn hay Chibi-chan quan trọng hơn?

- Sợ cậu lại sĩ.

Oikawa bĩu môi đấm cái bốp vào vai Iwaizumi. Anh xách cặp, đứng dậy phủi phủi đồ. Tập bóng chán rồi, anh đây đi tìm vợ.

- Đi, Iwa-chan.

- Ờ.

Iwaizumi cũng đứng dậy, xỏ tay vào túi quần và bước đi. Tiện chân còn đá Đại Đế Vương một cái cho bõ tức.

---

Úi, Karasuno hôm nay có vẻ yên bình ghê ta?

Daichi vừa uống nước vừa quan sát những người khác luyện tập. Ừm ừm, đúng là sự yên bình bất thường này rất có thể sẽ dẫn đến những chuyện khủng khiếp hơn về sau nhưng mà, cứ tận hưởng trước cái đã.

Anh buông chai nước xuống, vỗ hai tay vào nhau bồm bộp.

- Được rồi mọi người, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta nghỉ nào.

- Đã rõ!

Theo lệnh đội trưởng, tất cả nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Shouyou đang cùng với Kageyama thu lưới lại, bỗng hắt xì một cái.

- Ê, đừng có bệnh đấy. - Kageyama nhíu mày.

- Ừa, tự nhiên tớ thấy hơi lạnh sống lưng th-

- Chi.bi.channn!

Thanh âm quen thuộc dội thẳng vào tai Shouyou khiến em giật bắn mình.

- Chồng em tới tìm em nèee.

Oikawa bất chấp lao vào phòng tập của Karasuno, ôm chầm lấy Shouyou, nhiệt tình dụi.

Iwaizumi chạy đằng sau, không đuổi kịp để ngăn anh ta lại, đành liên tục cúi đầu xin lỗi Daichi.

- Shittykawa, cậu đang làm phiền người khác đấy! Buông Shouyou ra coi.

- Từ đã. Chibi-chan, ghét anh rồi phải hong? Sao hai tháng này không gặp anh hả hả? Đến nhà tìm thì không thấy đâu, có biết anh nhớ em lắm khônggg?

- Dạ thì, em xin lỗi. Nhưng anh có thể gọi điện cho em mà?

Một câu nói làm cả bộ đôi năm ba của Aoba Johsai chết đứng. Ừ ha? Ừ haaaa?? Sao họ lại không nghĩ ra vậy trời?

Yêu vợ quá đâm ngu rồi hen?

Nhớ người thương quá đâm ra lú rồi henn?

Điện thoại-san nằm gọn trong túi bọn họ: tui khổ quá màa!

*tbc*

cảm ơn mọi người đã chờ em, muazz.

tánh xấu khó bỏ quá, chưa lấp hố đã đào hố mới rồi =)) nói chung là allhina version tokyo ghoul is coming nhaa.

[Haikyuu!!/ Allhina] Đừng đeo bám quạ nhỏ nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ