Điện thờ của tộc tinh linh và thú nhân tuy không tráng lệ như của nhân loại, nhưng không khí nơi đây trang nghiêm hơn rất nhiều. Lúc này, nơi đặt tượng ban đầu được thay bởi ghế thần rộng rãi, thần Ánh Sáng ngồi trên ghế, giơ tay về phía thiếu niên đang từ từ bước đến.
Hắn rất nhớ người nọ, hắn chưa từng nhớ nhung người nào đến vậy, chỉ muốn kề cận cậu ấy bằng cả linh hồn, cảm nhận tất cả những gì mà cậu ấy có thể cảm nhận.
“Bảo bối, sao thế? Không nhận ra ta à?” – Thấy thiếu niên cứ mãi đứng yên tại chỗ, hắn bắt đầu cảm thấy bất an.
Thịnh não phẳng rốt cuộc giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn giam cầm nhân cách lý trí của mình lại bằng vô số xiềng xích tinh thần, sau đó nhào vào lòng Cha như chim non về tổ, làm cho người nọ phải ngả người ra sau.
Tâm trạng bất an tức thì tiêu tán, thần Ánh Sáng ôm lại hắn thật chặt, phát ra tiếng thở dài thoả mãn.
“Cha, sao giờ Người mới đến? Con rất nhớ Người, nhớ đến nỗi tim con cũng sắp chết lặng!” – Chu Doãn Thịnh ôm chặt hông Cha, vừa kể lể vừa rớt nước mắt. Trời đất chứng giám, hắn căn bản không muốn ra ngoài lịch luyện một chút nào. Hắn chỉ muốn ở lại điện thờ, yên lặng gần kề bên Cha.
Thần Ánh Sáng vừa vui vẻ vừa sầu não, vui vì tình yêu vô bờ của thiếu niên dành cho hắn, còn sầu vì cậu ấy cứ luôn dễ rơi nước mắt như vậy. Hắn hôn sạch nước mắt trên gương mặt người nọ, sau đó nâng cằm cậu lên, vội vã ngậm lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của người nọ.
Tình yêu nóng rực tích luỹ suốt bao nhiêu ngày nay ùa lên như vũ bão, nuốt chửng lấy hai người. Họ quấn quýt lấy nhau, phát ra những tiếng kêu rên thoả thích. Chu Doãn Thịnh mềm nhũn ngồi trên đùi Cha, quần áo bị Cha cởi hơn nửa, lộ ra đồi ngực trắng nõn và đầu vai mượt mà, hai điểm hồng hồng trước ngực bị Cha nhẹ nhàng vuốt ve đàn áp, trở nên sưng đỏ và cứng rắn, làm cậu không thể không há mồm “Y y nha nha” cầu xin tha thứ. Trong đau đớn bị lăng ngược len lỏi ngứa ngáy tê dại, ngoài miệng hô “Đừng mà”, lại cố gắng dán lên ngực Cha.
Thân thể tiểu tín đồ mềm mại như vậy, làn da nóng bỏng mượt mà như vậy, chỉ cần áp lên ngực hắn, nhẹ nhàng cọ xát, đã khiến hắn dục hỏa đốt người không kềm chế được. Sắc vàng trong mắt thần Ánh Sáng đã dần bị màu đen phủ lên, nhận thấy mình sắp mất khống chế, hắn vội vàng xoay người tiểu tín đồ qua chỗ khác, biến thành ngồi áp lưng.
Hắn nâng mông tiểu tín đồ, ấn tới cự vật cứng rắn trên đỉnh đã phun chất nhầy, ôm cậu từ phía sau, che mắt cậu, hôn lên môi. Hai người hơi quay đầu, đầu lưỡi vươn ra cuốn lấy nhau, dây dưa, liếm láp, sau đó tham lam mút nước bọt của nhau vào miệng. Bọn họ càng hôn càng sâu, hơi thở cũng trở nên nặng nề, áo dài phiêu dật đã tuột xuống, rải rác ở ghế thần.
Tiểu tín đồ bị hôn đến thần hồn điên đảo, nước mắt ấm nóng thấm ướt lòng bàn tay. Thần Ánh Sáng bị nhiệt độ này đốt bỏng, lại bị đôi lông mi cong vút cọ đến ngứa ngáy cả người.
Hắn cưỡng chế tách ra hai chân của tiểu tín đồ, để cậu gấp khúc hai chân quỳ lên đầu gối của mình, lộ ra toàn bộ khe mông, lộ ra sau huyệt phấn nộn. Ngọc hành của tiểu tín đồ đã đứng thẳng, chảy ra rất nhiều chất nhầy, chảy dọc trụ thể tẩm ướt khe mông và cửa huyệt. Lúc này, nơi đó vì kích động và chờ mong đã co rút liên tục, giống nụ hoa bao lấy nhụy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CAO THỦ "ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG"
HumorÚp full để đọc off. Tên gốc: Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma 快穿之打脸狂魔 Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc. Nguồn: ductienductu.wordpress.com, phactulamwithluv.wordpress.com, erale.wordpress.com. Chuyển ngữ: Phong Lưu, Erale, Tiểu Cát, Chuối, Tử U Linh. B...