Thay áo xong, Chu Doãn Thịnh lại xuống phòng ăn, còn chưa ngồi xuống đã thấy người thanh niên giúp Tiết Diêm xử lý gian tế hôm qua bước vào với nụ cười ấm áp, theo sau là quản gia run như cầy sấy. Từ lời nói của hai người, có thể đoán ra đây chính là tâm phúc mà Tiết Diêm coi trọng nhất – Tiết lão tứ. Tiết Tĩnh Y đã sớm được quản gia nhắc trở về phòng nhằm tránh bị nghi ngờ.
“Tĩnh Y vẫn chưa ăn sáng à?” – Tiết lão tứ chào hỏi như quen biết từ lâu.
“Chưa ạ, anh ăn chưa?” – Chu Doãn Thịnh cầm lấy một miếng bánh mỳ.
“Anh ăn rồi. Nhưng Diêm gia chưa ăn, sai anh đi đón cậu qua cùng ăn bữa sáng. Có qua không?” – Tiết lão tứ cười tủm tỉm, rút lấy miếng bánh mỳ trên tay hắn rồi cho vào miệng mình.
Chu Doãn Thịnh làm bộ câu nệ mà nhìn về phía quản gia.
Được Tiết Thuỵ dặn trước, quản gia cười nói – “Lên gác thay quần áo rồi đi.”
Chu Doãn Thịnh gật đầu, theo sau quản gia. Tiết lão tứ tự vào bếp lấy hũ mứt dâu, trét lấy trét để lên bánh mỳ.
“Người Diêm gia muốn gặp là cô chủ, nhưng sức khoẻ cô chủ không tốt, không thể ra ngoài. Cậu thay cô chủ đi gặp Diêm gia, đừng để ông ấy phát hiện ra thân phận thật của mình. Diêm gia rất tàn nhẫn, hậu quả chọc giận ông ấy vô cùng nghiêm trọng, chắc hẳn tối qua cậu cũng đã thấy.” – Quản gia đe doạ.
Chu Doãn Thịnh biết người nhà này chính là như vậy, một khi để họ điều khiển một lần, họ sẽ coi sự nghe lời và thoả hiệp của bạn thành đương nhiên, sẽ thẳng tay bóc lột bạn đến tận cùng. Chỉ gia đình như vậy mới có thể sinh ra một kẻ dị vật như Tiết Tử Hiên; lớn lên trong gia đình như vậy, cho dù Tiết Tĩnh Y có thuần khiết, lương thiện đến đâu, chỉ cần một chút chỉ dẫn lệch lạc, cô ta cũng có thể lầm đường lạc lối.
Hắn âm thầm cười nhạo, ngoài mặt lại vờ gật đầu một cách sợ sệt.
Quản gia rất vừa lòng với sự khiếp nhược của hắn, mở tủ tìm một chiếc sơ mi trắng bó eo và một chiếc quần jeans bó sát cho hắn thay, sau đó lại chọn cho hắn một đôi giày skate trắng tinh.
“Được rồi, đi xuống đi. Nhớ đừng để Diêm gia phát hiện ra thân phận của cậu.” – Quản gia đẩy hắn ra khỏi phòng, dặn lại lần nữa.
Chu Doãn Thịnh vâng vâng dạ dạ.
Tiết lão tứ đã xơi hết cả đĩa bánh mỳ cùng một hũ mứt dâu, đang thong dong lấy giấy ăn lau miệng. Thấy hai người đi xuống, anh ta cũng không nhiều lời với quản gia, ngay lập tức kéo Chu Doãn Thịnh đi.
“Mấy giờ rồi mà còn chưa ăn sáng? Chẳng chú ý giữ gìn sức khoẻ gì hết.” – Vừa bước vào phòng ăn, Chu Doãn Thịnh liền tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiết Diêm, nhìn qua bàn ăn rồi gắp mấy miếng bánh bao và sủi cảo cho hắn.
“Có cháo không? Em muốn ăn cháo cá.” – Hắn vừa pha nước chấm vừa hỏi, thái độ hệt như đã ở bên Tiết Diêm mười mấy năm, không hề có vẻ câu nệ và khiếp đảm như khi ở nhà họ Tiết.
Thì ra là một con sói đội lốt cừu, thảo nào lại được Tiết Diêm để ý. Tiết lão tứ vừa nghĩ thầm vừa ngồi xuống đối diện hai người, kéo hai lồng há cảo về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
CAO THỦ "ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG"
HumorÚp full để đọc off. Tên gốc: Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma 快穿之打脸狂魔 Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc. Nguồn: ductienductu.wordpress.com, phactulamwithluv.wordpress.com, erale.wordpress.com. Chuyển ngữ: Phong Lưu, Erale, Tiểu Cát, Chuối, Tử U Linh. B...