PN 1 + 2: Chỉ vì ngoài dự kiến

981 71 4
                                    

Phiên ngoại 1: Chỉ vì ngoài dự kiến (thượng)

Dịch + Biên: Reborn Cielo

#Truyện đồng nhân của Miss Blackberry - Chỉ vì ngoài dự kiến (thượng)#

Là một thám tử cố vấn, cuộc sống của Sherlock thỉnh thoảng vẫn gặp những chuyện bất ngờ ngoài dự kiến.

Tỷ như vì trà trộn vào địch doanh mà cải trang thành ăn mày, tỷ như vì bắt kẻ bị truy nã mà biến mình thành kẻ nghiện thuốc, lại tỷ như vì dò xét tin tức mà mặc những bộ đồ bó đi quyến rũ kẻ khác. Ngụy trang của Sherlock chưa bao giờ giới hạn ở quần áo và khuôn mặt, anh ta có thể dùng vẻ mặt cùng với khí chất không giống nhau biến thành những con người khác nhau.

Watson từng thấy một lần. Khi đó anh đang trong một buổi hẹn hò, anh thấy Sherlock đứng ở bên đường hút thuốc. Anh ta mặc bộ trang phục anh chưa từng thấy, chiếc áo ba lỗ và chiếc quần jean bụi bặm. Chân sau Sherlock co lên chạm vào tường, cái cổ hơi ngẩng lên ở dưới ánh đèn đường nhìn càng thêm thanh mảnh. Anh đang hút thuốc, làn khói trắng dưới ánh đèn đường trông càng thêm mờ mịt. Mái tóc quăn xoắn bị vò rối (mặc dù trước kia cũng chẳng gọn gàng là mấy), đôi mắt xanh biếc đang nhìn ngắm bầu trời đêm, trầm tĩnh yên bình.

Trong ánh nhìn đầu tiên, Watson thậm chí không nhận ra đó là anh ấy. Dù sao trong ấn tượng của anh Sherlock luôn là một quý ông Anh quốc, luôn diện những bộ cánh trang nghiêm. Cho dù ở nhà đồ ngủ Sherlock mặc cũng cẩn thận tỉ mỉ hơn bất cứ ai.

Nhưng mà đôi mắt kia quá mức đặc biệt, cho dù là trong đêm đen u tối, Watson cũng sẽ không nhận lầm.

Hai sắc màu phối với nhau, xinh đẹp như viên lưu ly quý giá nhất thế giới.

Watson không tới quấy rầy anh ấy. Anh biết Sherlock đang đóng giả như vậy là có việc cần phải làm. Khi đó, hai người cũng không thân thiết như bây giờ cho nên Watson quay người trở về 221B một mình. Lát nữa Sherlock về khuya sẽ muốn uống một tách Hồng trà.

Nhưng mà... rốt cục thì có biện pháp nào khiến một người đàn ông cải trang thành một đứa bé không, hơn nữa còn không có chút sơ hở nào cả.

Watson nhìn cậu bé đang ngồi trên giường ôm Murs và giương mắt nhìn mình kia, nhất thời chẳng biết nói gì nữa. Đứa bé kia hình như mới chỉ có năm đến sáu tuổi, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, trên người cậu bé mặc bộ áo ngủ màu lam của Sherlock nhưng có vẻ quá cỡ với nó (bộ quần áo là món quà Giáng Sinh Watson tặng Sherlock). Cậu bé cũng có một mái tóc quăn màu đen, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Murs không buông. Watson nghe cậu gọi Murs là "Redbeard".

Cậu ta là Sherlock, Watson phán đoán chắc nịch, bởi vì... đứa bé này cũng có đôi mắt đó.

Hai sắc màu phối với nhau, xinh đẹp như viên lưu ly quý giá nhất thế giới.

Trên sàn nhà có trải thảm, khi Watson vào cũng không phát ra âm thanh đánh động tới bé Sherlock. Nhưng khi Watson đến gần, cái bóng trên sàn khiến bé Sherlock ngẩng đầu nhìn lên ngay tắp lự.

Đôi mắt kia nhìn Watson chằm chằm, mang theo sự xa cách và đề phòng, loại ánh mắt Watson chưa từng thấy.

"Anh là ai? Anh bắt cóc tôi và Redbeard có mục đích gì?" Cậu bé ôm Murs, lùi về giữa giường.

[Sherlock BBC] Watson có Twitter (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ