Chương 40 - 44

3.1K 176 43
                                    

Chương 40: #Love

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Sherlock nhìn tôi. Màn đêm trùng trùng, Sherlock bọc mình trong chiếc áo gió nhìn tựa như quý tộc Trung Cổ. Anh ấy vẫn luôn bình tĩnh như thế, cứ như toàn bộ mọi thứ đều nằm trong bàn tay mình vậy. Điều này khiến cho anh ấy trông cao ngạo mà gợi cảm. Nhưng cũng bởi vì vậy mà tôi đột nhiên sốt ruột, không thể tiếp tục che dấu quá lâu.

Thực ra tôi có bao giờ thành công che dấu trước mặt Sherlock đâu.

Kể từ khi tôi tuyên thệ thần phục Sherlock Đệ I bệ hạ, tôi đã không còn cơ hội chạy trốn.

Tôi im lặng khiến Sherlock cau mày. Anh ta cất bước tới bên cạnh tôi, gót giày da cao quý đi trên mặt cỏ không phát ra âm thanh nào.

Anh ta đứng trước mặt tôi, khẽ cúi đầu. Tôi nhìn khuôn mặt kia, nó nhợt nhạt tựa như tinh linh của bóng tối, đôi môi hơi mím lại khiến tôi mất tự chủ nuốt nước bọt.

Chúa ơi.

"Chúng ta là bạn cùng phòng, là đồng nghiệp, tôi thích anh cũng bình thường thôi." Tôi cố gắng để mình mỉm cười nhưng soi bóng trong đôi mắt xinh đẹp kia, nụ cười của tôi trông thật khó coi. Tôi biết, mình diễn rất tệ.

Sherlock không vì thế buông lỏng đầu lông mày nhíu chặt. "Không, không giống nhau."

Dĩ nhiên là không giống, lúc trước ta là bạn, tôi nhìn anh như nhìn vào tạo vật của Chúa. Nhưng bây giờ tôi thích anh, tôi chỉ muốn có anh, luôn nghĩ tới anh. Suy tưởng này liên tục chi phối tôi, chết tiệt, làm sao có thể giống nhau!

Những lời đó nghẹn trong cổ họng, tôi không thể nói ra. Bởi vì tôi biết như vậy sẽ càng làm cho vết thương thêm đau đớn.

Tôi cố gắng xoa dịu không khí, mặc dù nụ cười trên mặt cứng đơ đơ: "Sherlock, anh là người đàn ông đã có gia đình. Anh đã kết hôn với công việc của mình, tôi sẽ không chen chân làm kẻ thứ ba."

Sherlock nhướng mày. "Đương nhiên không, anh và công việc khác nhau."

"Tất nhiên là khác, công việc sẽ không nấu cơm nuôi anh mỗi ngày." Tôi nghe thấy tiếng mình thốt ra, một câu đùa thật nhạt nhẽo.

Sherlock không trả lời. Anh ta hơi mím môi, bờ môi trở nên hơi trắng cứ như mất máu.

Bộ dáng anh ấy lúc này khiến tôi thấy khó chịu. Sherlock có thể nhìn ra tôi thích anh ấy, thậm chí, yêu anh ấy... nhưng anh ấy sẽ không thể đáp lại tôi. Phủ nhận của tôi sẽ làm anh ấy luống cuống, tôi có thể nghĩ tới khi nãy nói với tôi câu kia chắc hẳn anh ấy chỉ nóng đầu thốt lên thế thôi.

"Anh có thể im lặng, tôi sẽ cố gắng coi như chẳng có gì xảy ra cả." Tôi nhìn anh ta. Tiếng nói vang lên trên mặt cỏ trống vắng lại chẳng được bình tĩnh như tôi tưởng tượng.

Sherlock đứng cách tôi mấy bước, hình như anh ấy chẳng định làm gì mà chỉ đứng đó nhìn tôi. Cho đến khi tôi ngày càng nôn nóng, cho đến lúc trên mặt tôi xuất hiện biểu cảm mang tên hối hận, anh ấy mới mở miệng: "Tôi nhớ Mycroft từng nói với tôi tình cảm của loài người là căn nguyên của yếu ớt. Loài người bị ánh dương quang thiêu rụi cuối cùng lại chỉ có thể ngủ say trong bóng đêm tối tăm."

[Sherlock BBC] Watson có Twitter (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ