Chương 61 - END

1.7K 72 14
                                    

Chương 61: Muốn có một đứa bé thì phải làm sao đây

Dịch + Biên: Reborn Cielo

#Một ngày của Sherlock

Để người khác phát hiện nhược điểm của mình là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng Sherlock đã để lộ nhược điểm của mình từ lâu rồi.

Nhược điểm duy nhất cũng là nhược điểm trí mạng nhất của anh là John Watson, một người đàn ông rất tốt.

Có người lợi dụng Watson để đánh bại anh, ví dụ như Moriarty.

Có người lợi dụng Watson để tiếp cận anh, ví dụ như fan hâm mộ ở khắp các nơi.

Có người lợi dụng Watson để điều khiển anh, ví dụ như Mycroft âm hồn bất tán.

Từ sau 12 tuổi, Sherlock đã không còn thích Mycroft nữa. Cái tên ác ma kia luôn lấy việc đả kích và nhốt Sherlock làm thú vui. Đúng vậy, nhốt. Mycroft dùng cách của mình để quản thúc hành động và tư tưởng của Sherlock. Anh ta muốn đắp nặn Sherlock thành hình tượng mà mình nghĩ trong đầu.

Nhưng rõ ràng Sherlock còn phản nghịch hơn cả mái tóc của nó cho nên Mycroft không nhất định có thể hoàn thành điều mình muốn.

Nhưng mà hiện giờ Sherlock gặp được một người đàn ông tên là Watson, hơn nữa mê đắm thèm muốn người ta đến không thể cứu được nữa. Tình cảm đó có lẽ có thể che dấu trước mặt người khác nhưng không thể thoát được ánh mắt của Mycroft. Người đàn ông luôn cầm một cái dù đen tự nhận là "nhân viên công vụ nhỏ bé" đó có một đôi mắt sắc bén còn hơn cả mắt ưng. Những camera theo dõi có ở khắp mọi nơi kia mọc lên nhanh như nấm ở 221B.

"Anh nói rồi, Sherlock, cậu phải đáp ứng, đây là ý của mẹ." Mycroft ngồi trên chiếc ghế salon của Watson, khẽ hất cằm ngồi đối diện Sherlock.

Sherlock vùi mình vào chiếc ghế tựa, đó là một tư thế ngồi sai lầm mà Mycroft luôn bắt anh phải chỉnh sửa từ bé. Nhưng hiện tại anh đã lớn nên Mycroft cũng lười sửa lại. Sherlock đặt tay ở bên cằm, kéo miệng dọc lên phía trên rồi chậm rãi nói một từ đơn: "NO."

Mycroft đổi tư thế. Anh không thích loại ghế salon mềm thế này, làm chân anh không được thoải mái lắm. "Cậu phải đồng ý hoặc nên nói, bạn cùng phòng của cậu Watson đã đồng ý."

Mấy lời này khiến Sherlock tức giận. Anh nhìn Mycroft chằm chằm, giọng hơi cao. "Ồ, chính phủ Anh vạn năng muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi đấy à? Không hay đâu nhé, không biết pháp viện có chịu nhận đơn xin của tôi hay không, để cái ô của anh vĩnh viễn không thể xuất hiện trong nhà của tôi nữa."

Mycroft gằn ra mấy tiếng từ trong cổ họng. "Không có ai nhận đâu Sherly, có phải cậu chưa từng thử đâu."

Sherlock lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bỏ chân xuống và ngồi ngay ngắn hơn, Murs ở bên liền nhảy lên đùi anh. Sherlock không đẩy nó xuống mà còn đưa tay vỗ đầu nó để chú chó không liếm vào mặt mình. "Nằm sấp xuống, trước khi John trở về tao cho mày được phép chiếm dụng đầu gối của tao một thời gian ngắn."

Mycroft không tức giận khi em trai còn chú ý tới con chó hơn cả anh, bởi vì cái thằng này từ nhỏ đã thích dùng trò đó để chọc tức anh nó, Mycroft cũng quen rồi. Anh cầm tách hồng trà ở bên lên nhấp một ngụm, trà không có đường làm anh không thích lắm. "Lần này mẹ đích thân gọi điện cho bác sĩ, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình mời cậu ta đi thử lễ phục. Em có biết là ngay cả khi Greg đi thử lễ phục mẹ cũng không đi cùng hay không, mẹ có vẻ rất thích bác sĩ của em đấy."

[Sherlock BBC] Watson có Twitter (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ