Chương một

1.1K 67 2
                                    


Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !

Kì nghỉ đông năm ấy, Điền Hồng Kiệt mới lên tiểu học do bố mẹ quá bận bịu với công việc nên đã gửi cậu đến nhà một người họ hàng. Nhà họ hàng đó sống trong một đại viện rất lớn, có một cậu con trai đang học cấp 3 tên là Hồ Vũ Đồng.

Năm đó Điền Hồng Kiệt 6 tuổi, mũm mĩm mỏng manh như viên gạo nếp vừa chạm vào đã vỡ. Đó là lần đầu tiên Điền Hồng Kiệt gặp gỡ Hồ Vũ Đồng.
Năm đó Hồ Vũ Đồng 16 tuổi, học lớp 10, thành tích học tập tầm trung không giỏi cũng không dốt. Đang trong độ tuổi thanh xuân chín muồi, vừa đẹp trai vừa giỏi trống, thư tình gửi cho anh xếp đống cả rổ đọc không xuể.

Điền Hồng Kiệt rất sùng bái Hồ Vũ Đồng, mỗi lần nhìn anh đánh trống đều cảm thấy rất ngầu, rất soái. Nhưng Hồ Vũ Đồng có vẻ rất bận, bận đánh trống, bận giải toán, bận tự chối đám con gái có cảm tình với anh. Thế nên rất hiếm có thời gian chơi game cùng em trai nhỏ.

Điền Hồng Kiệt có quen được hai người bạn khác trong viện, một người là Trương Gia Nguyên nhà đối diện, còn người kia tên là Cúc Dực Minh nhà kế bên. Cúc Dực Minh không giống Điền Hồng Kiệt. Cậu ta không thích Hồ Vũ Đồng, người cậu ấy thích tên là Triệu Kha, lớn hơn cậu 3 tuổi, cũng sống trong đại viện. Cúc Dực Minh cảm thấy Triệu Kha lạnh lùng ít nói, vừa ngầu lại vừa rất đẹp trai.

Nhưng đôi lúc Cúc Dực Minh cũng không ưa Triệu Kha lắm. Vì anh chỉ lớn hơn có 3 tuổi mà suốt ngày so sánh chiều cao với cậu, còn hay cười nhạo cậu là củ khoai nhỏ. Làm cho Cúc Dực Minh tức đến mức tối nào cũng quyết tâm uống một cốc sữa cải thiện chiều cao.

Trương Gia Nguyên là con của hàng xóm nhà Hồ Vũ Đồng, bằng tuổi với Điền Hồng Kiệt, tính tình hoạt bát nói nhiều. Ngày ngày đều làm Đông Đạo Chủ cùng Cúc Dực Minh đưa Điền Hồng Kiệt đi chơi, chạy khắp các ngọn núi. Làm cho cậu bé đến từ thành phố phương Nam lại mang một khẩu âm đặc miền Đông Bắc.
Trương Gia Nguyên đưa Điền Hồng Kiệt và Cúc Dực Minh đi trượt băng ở ruộng lúa đã bị đông cứng. Lần đó Điền Hồng Kiệt bị trượt chân rơi xuống hố, may mà có hai bạn nhỏ kia ra sức kéo lên. Điền Hồng Kiệt rất mạnh mẽ, không có khóc.

Nước trong ruộng đã bị đóng băng rất lạnh, gió bấc thổi qua làm cho Điền Hồng Kiệt vốn đã ướt như chuôt lột lạnh tới mức hai răng run cầm cập. Trương Gia Nguyên an ủi cậu nói không sao, ông nội cậu nói gấu trong rừng lúc ngủ đông đều nhờ mỡ tích tụ hồi mùa thu mà sống. Điền Hồng Kiệt là gấu nhỏ, trong người có tích mỡ, không sợ lạnh.

Trương Gia Nguyên lo gia đình biết chuyện sẽ bị ăn đòn, không dám đi cửa chính, đưa Điền Hồng Kiệt và Cúc Dực Minh đi cửa sau về nhà. Sau đó cho Điền Hồng Kiệt nằm lên giường lò đắp kín chăn, mong là độ ấm của giường lò có thể hong khô người bạn.

Nhưng mà cậu lại quên mất một chuyện. Chính những dấu chân ướt sũng từ cửa sau đến giường lò chính là bằng chứng lộ liệu nhất khiến cậu phải chịu đòn. Sự thật chứng minh mỡ chống lạnh chỉ đúng với gấu thật, tối đó bạn gấu nhỏ phản lại mong đợi của mọi người phát sốt rồi. Nửa đêm gấu nhỏ mơ hồ tỉnh dậy, liền nhìn thấy người ngủ bên cạnh hình như luôn chăm sóc mình. Cậu gối đầu lên tay của Hồ Vũ Đồng, vừa động đậy một cái Hồ Vũ Đồng liền tỉnh dậy.

Hồ Vũ Đồng vừa tỉnh dậy lập tức dùng tay đo nhiệt độ trên trán cậu, nói nhỏ giọng hỏi cậu có muốn uống nước không. Điền Hồng Kiệt lại muốn Hồ Vũ Đồng hát mấy câu tiếng Quảng dỗ dành mình. Sau đó Hồ Vũ Đồng đồng ý hát cho cậu nghe mấy câu tiếng Quảng được mọi người rất ưa chuộng.

Mặc dù mấy câu hát tiếng Quảng đó không chuẩn lắm, nhưng Điền Hồng Kiệt thấy Hồ Vũ Đồng vừa ngầu vừa đẹp trai, lại rất dịu dàng. Ngày hôm trước Trương Gia Nguyên bị ăn đòn, hôm sau lại đâu vào đấy đưa Cúc Dực Minh tìm Điền Hồng Kiệt đi chơi. Ba đứa trẻ vung hạt ngô đặt bẫy chim sẻ ở trên nền đất đầy tuyết. Thế nhưng cũng chẳng bẫy được mấy con, chẳng bằng Triệu Kha chỉ dùng súng cao su bắn bừa cũng bắt được chim. Cúc Dực Minh nhìn thấy Triệu Kha dùng súng cao su bắn chim bách phát bách trúng, cảm thấy Triệu Kha thật lợi hại.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Cúc Dực Minh chạy theo Triệu Kha xem bắn chim, trong lòng rất khó chịu, nghĩ rằng Cúc Dực Minh tạo phản rồi.
Trương Gia Nguyên không phục, cùng Điền Hồng Kiệt đi làm súng cao su, nhưng lại không tìm được dây cao su. Sau đó cậu ta liền nghĩ đến cao su trong lốp xe, tiếc là dùng kéo cắt cả ngày cũng không cắt được, còn làm cho người Điền Hồng Kiệt dính đầy dầu đen.

Điền Hồng Kiệt ưa sạch sẽ nên có chút không vui. Bên Cúc Dực Minh thì giỏ đựng chim đã sắp đầy rồi. Nhìn Điền Hồng Kiệt có ý định làm phản, Trương Gia Nguyên quyết định đưa Điền Hồng Kiệt lên núi bắt chim rừng, tiểu đội bắt chim rừng oai phong khí tiến lên con đường sau núi. Giữa đường bọn họ gặp Hồ Vũ Đồng tan học về. Thế là tiểu đội bắt chim rừng tan rã vì Điền Hồng Kiệt bị Hồ Vũ Đồng dùng một cây kẹo hồ lô mua chuộc đưa đi mất rồi.

Ngày thứ hai vì sự việc cắt lốp xe bị bại lộ, Trương Gia Nguyên lại ăn no đòn đồng thời bị bố mẹ cấm không được chạy lung tung nữa. Chỉ có thể nằm bò ở ban công nhìn Triệu Kha và Cúc Dực Minh vui vẻ đốt pháo hoa dưới tuyết, tận mắt nhìn Hồ Vũ Đồng đưa Điền Hồng Kiệt đi trượt băng.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi cô đơn một chút. Lúc này một xe chất đầy đồ gia dụng tiến vào đại viện. Một cậu thanh niên trẻ măng đeo khăn cổ màu xanh từ xe nhảy xuống. Sau này, Trương Gia Nguyên mới biết. Chàng trai này tên là Mã Triết.

[Trans] 东北爱情故事 Câu chuyện tình yêu Đông Bắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ