Chương ba

322 48 3
                                    

Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !

Trương Gia Nguyên bảo Điền Hồng Kiệt kẻ phản diện gian ác nhất đại viện là một con ngỗng trắng.

Có một ông trong viện nuôi một đàn ngỗng, con đầu đàn vừa to vừa béo, lông nó cũng cực kì óng mượt. Nhưng tính cách thì bá đạo thôi rồi. Vừa nhìn thấy bạn nhỏ nào đó liền nhào tới mổ, cổ thì vươn dài cánh thì rạng ra trông rất dữ. Cảm giác nó có thể đánh bại ba Điền Hồng Kiệt gộp lại.

Nhưng Trương Gia Nguyên không sợ, đùng đùng khí thế cầm cái gậy phơi quần áo xông lên, đương nhiên con ngỗng hung dữ kia chẳng lấy gì làm sợ cả. Cúc Dực Minh đánh không lại ngỗng, nhưng cậu chạy rất nhanh, kể cả kéo theo Điền Hồng Kiệt cũng thừa sức bỏ xa con ngỗng thổ phỉ làm xằng làm bậy kia.

Điền Hồng Kiệt thì không, đánh không lại, chạy cũng chẳng nhanh. Nhưng hầu hết cậu toàn dính liền với Trương Gia Nguyên và Điền Hồng Kiệt, nên cũng chẳng có cơ hội mà đối mặt với con ngỗng nguy hiểm kia. Nhưng cơ hội đó sắp đến rồi.

Người lớn trong nhà đều đi làm hết rồi, các anh cũng không có nhà, Cúc Dực Minh thì vì tóc xấu quá nên không dám ra đường. Trương Gia Nguyên đeo hành lý chuẩn bị đi bụi, vừa đi được vài bước thì bị ba Trương tan làm về bắt gặp, lôi về nhà lấy chổi đánh đòn. Về đến đại viện vừa đuổi vừa đánh đến ba vòng. Sau đó bị nhốt ở nhà bắt viết "Nghỉ đông vui vẻ" một tuần không được ra khỏi nhà. Vì thế chỉ còn lại mình Điền Hồng Kiệt cô đơn lẻ bóng. Điền Hồng Kiệt cảm thấy chán ơi là chán, một mình ngồi xổm trong sân bắn bi.

Trương Gia Nguyên ở nhà xem kênh thiếu nhi, cứ đến quảng cáo là lại nằm bò ra ban công nhìn Điền Hồng Kiệt chơi. Cúc Dực Minh dạo này đang học chơi trống, suốt ngày đóng cửa đánh loạn xạ lên.

Điền Hồng Kiệt đang chơi vui, đột nhiên nghe thấy Trương Gia Nguyên hét trên ban công: "Gấu nhỏ chạy đi, ngỗng đến rồi!"

Điền Hồng Kiệt vừa quay đầu liền nhìn thấy con ngỗng đầu đàn to tướng ấy đang dẫn một đàn ngỗng kêu oác oác lao về phía mình, bộ dạng mở rộng hai cánh lao tới của chúng khiến Điền Hồng Kiệt nghĩ nó có thể đánh gục tám người như mình cũng nên.

Điền Hồng Kiệt bỏ lại bi, ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa kêu cứu đến lạc cả giọng. Sợ tới mức trèo lên cả đống rơm, con ngỗng kia cũng vỗ cánh bay lên trên đống rơm, dọa Điền Hồng Kiệt sắp khóc đến nơi.

Cúc Dực Minh đang đánh trống ở trong phòng mãi mới nghe thấy tiếng kêu cứu của Điền Hồng Kiệt và tiếng hét của Trương Gia Nguyên. Cậu ta vội vàng cầm luôn cái xẻng chạy ra giải cứu Điền Hồng Kiệt, mới chạy được nửa đường đã bị đám ngỗng còn lại bao vây mổ tới tấp rơi cả xẻng trong tay, bị ngỗng to đuổi ép chạy ra khỏi viện.

Trương Gia Nguyên bị nhốt trong nhà cực kì lo lắng, chỉ mong có thể đập vỡ cửa chống trộm nhảy ra ngoài. Cúc Dực Minh chạy ra khỏi viện thì thấy các anh đang dắt xe về. Triệu Kha vừa thấy chuyện liền vứt xe sang một bên xắn tay áo lao lên bắt con ngỗng to kia cho Cúc Dực Minh báo thù. Cúc Dực Minh thầm nghĩ Triệu Kha thật ngầu.

Hồ Vũ Đồng vào viện liền nhìn thấy một sân đầy lông ngỗng, Trương Gia Nguyên đang dùng cây lau nhà cạy cửa sổ, em trai nhỏ nhà mình thì đang trốn trên đống rơm, khóc đến khản cả họng rồi.

Đang nước mắt lưng tròng thì Điền Hồng Kiệt nhìn thấy Hồ Vũ Đồng đã đuổi ngỗng đi rồi, sau đó giơ tay ra ôm cậu bế xuống đất. Điền Hồng Kiệt nằm trong lòng Hồ Vũ Đồng khóc nấc lên. Đây là lần khóc to nhất từ lúc cậu sinh ra đến giờ. Hôm đó bữa tối của mọi nhà trong viện đều là món ngỗng om sấu.

Gặm liền hai cái chân ngỗng xong, Điền Hồng Kiệt thầm nghĩ Hồ Vũ Đồng chính là một vị đại anh hùng. Nhìn thấy Hồ Vũ Đồng đưa Điền Hồng Kiệt đang khóc nức nở đi, còn Cúc Dực Minh thì được Triệu Kha đưa đi mua kem, Trương Gia Nguyên thầm thở dài một tiếng nghĩ anh hùng thật là cô đơn, chuẩn bị dùng chổi lau nhà cạy cửa bảo hộ xuống dọn dẹp chiến trường.

"Con ngỗng đó hung dữ vậy sao?" Cửa sổ nhà đối diện mở ra, Mã Triết cũng bị nhốt ở nhà viết "Nghỉ đông vui vẻ" thò đầu ra hỏi.

Trương Gia Nguyên rút chổi lau nhà ra, vỗ ngực nói: "Đó là bọn họ thôi, có ba con ngỗng em cũng không sợ!"

[Trans] 东北爱情故事 Câu chuyện tình yêu Đông Bắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ