Beta : Hà
Tác giả : five【催更前请看置顶】Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !
Đến tháng giêng thời tiết bắt đầu ấm áp trở lại, ruộng lúa cũng bắt đầu có nước, mùa Xuân sắp tới rồi. Kì nghỉ đông sắp kết thúc, Điền Hồng Kiệt cũng sắp phải quay về Quảng Đông đi học.
Hôm cậu phải rời xa Đông Bắc là một ngày nắng đẹp. Vừa mấy hôm trước có một trận tuyết nhỏ, băng đóng trên mái nhà bị mặt trời nung chảy từng giọt từng giọt một rơi xuống tí tách. Điền Hồ Kiệt nắm tay Hồ Vũ Đồng đi đến trạm tàu hỏa.
Trong ba lô của cậu đựng nào là bánh hồng đường mẹ Mã Triết tặng, súng đồ chơi bằng gỗ mà Trương Gia Nguyên tặng, trống mô hình mà Cúc Dực Minh tặng và còn cả một tập ảnh siêu nhân Triệu Kha cho nữa.
Lúc Triệu Kha tặng Điền Hồng Kiệt tập ảnh siêu nhân, Cúc Dực Minh còn nửa đùa nửa thật trêu: "Wow, bộ này anh tích bao lâu mới tích đủ thế mà lại tặng cho gấu nhỏ sao?"
Triệu Kha nhẹ nhàng đánh vào sau đầu Cúc Dực Minh một cái. Trong cặp còn có cả quyển sách Hồ Vũ Đồng tặng tên là "Hoàng Tử Bé". Lúc trước, trước khi đi ngủ Hồ Vũ Đồng đã từng đọc cho cậu nghe qua, là câu chuyện phục tùng lẫn nhau, nhưng Điền Hồng Kiệt không hiểu lắm. Hồ Vũ Đồng nói sau này lớn lên cậu sẽ hiểu. Điền Hồng Kiệt nửa hiểu nửa không nhét quyển sách vào trong cặp, cho cùng cả ba tờ ước nguyện vào luôn.
Điền Hồng Kiệt cảm thấy chia tay là một chuyện rất buồn, nên trước khi đi một ngày tạm biệt mọi người trước, chỉ có nhà Hồ Vũ Đồng đưa cậu đến trạm tàu hỏa. Lúc rời đi cả cái đại viện đều vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều thầm tránh ra khỏi nhà.
Khi nghe thấy tiếng xe ô tô chở Điền Hồng Kiệt ra trạm tàu hỏa, Trương Gia Nguyên đang ngồi trước ti vi cố nhịn không được khóc cuối cùng cũng khóc nức lên. Cúc Dực Minh và Triệu Kha trốn trong phòng ngủ chơi game, sau khi ấn nhầm đến 5 6 lần bàn phím, nhân vật trong game của Cúc Dực Minh bị boss một phát đánh chết luôn. Cậu bỏ máy chơi game xuống, chầm chậm tiến đến bên cạnh Triệu Kha, gục đầu lên người anh rồi nhỏ giọng trách móc: "Em ghét phải ly biệt quá."
Triệu Kha không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Cúc Dực Minh vào lòng, giả vờ không cả nhận thấy chỗ cổ áo bị ướt kia. Mèo đen ngồi trên ban công liếm lông.
Ở trạm tàu hỏa, Hồ Vũ Đồng ngồi xổm xuống ôm Điền Hồng Kiệt, sau đó trao trả lại cậu cho bố mẹ Điền. Mẹ Điền cầm lấy hành lý của Điền Hồng Kiệt, ba Điền bế cậu lên rồi đi về cửa soát vé. bóng hình Hồ Vũ Đồng đứng ở chỗ lúc nãy ngày một nhỏ, mắt cũng dần mờ đi vì khóc ...
"Rời xa là vì một ngày nào đó còn gặp lại vì thế Gấu nhỏ của chúng ta không được khóc nha." Tối hôm trước lúc sắp xếp hành lý, Hồ Vũ Đồng nói với Điền Hồng Kiệt.
Thật vậy sao? Điền Hồng Kiệt nghĩ.bCậu còn quá nhỏ, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu nổi. Hồ Vũ Đồng muốn cậu mạnh mẽ lên, vậy nên lúc đứng ở trạm tàu hỏa cậu cố gắng không khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] 东北爱情故事 Câu chuyện tình yêu Đông Bắc
FanfictionTên gốc : 东北爱情故事 Tác giả : five 【催更前请看置顶】 Beta : Hà Dịch bởi : mellifluousyj Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !