Bị bắt cóc

1K 53 6
                                    

Ảnh trên : @genne4215
Truyện bối cảnh đời thường nha ko có Mafia hay văn phòng thám tử vũ trang gì cả , mọi người trong truyện đều là người thường :>
--------------------------------
Leng keng
" xin mời quý khách ^^ "
Thiếu niên có mái tóc đen với đuôi tóc trắng tím đi vào từng bước đi nhẹ nhàng khuôn mặt diễm lệ với cảm xúc bình thản, đôi mắt xám đen ẩn sau cặp kính tròn, vì cặp kính ko có tròng nên ai cũng thấy rõ đôi đồng tử xinh đẹp kia , ẩn chứa nhiều thứ trên đời từ vui buồn . Họ luôn cảm nhận trong đồng tử kia có chút lạnh lẽo nhưng lại rất hút người nhìn anh ta mặc một bộ đồ thường ngày là một cái áo sơ mi dài tay màu xám khói tay áo dài đến nổi che mất nửa bàn tay anh , kết hợp với quần dài đen trong thật giản dị và giản đơn nhưng lại ko kém nổi bật trang phục tối màu càng làm nổi bật màu da trắng sứ của anh
" két "
Anh kéo ghế ra ngồi xuống kế bên một người anh rất quen - Chuuya Nakahara
Người đàn anh của Akutagawa, hắn thấy anh đi lại cũng cười nhẹ
- tới rồi à ?
Akutagawa : vâng
Anh lễ phép ngồi kế bên chuuya im lặng ko nói gì , hắn kế bên choàng tay qua cổ anh kéo lại
Chuuya : làm gì mà im lặng vậy ?
Akutagawa : ? Vâng ..vì .. Hiếm khi Chuuya san và Dazai san hẹn tôi ra như vậy
Chuuya phá lên cười trong mắt của Chuuya anh như là một người em trai nhỏ của mình lúc nào anh cũng ít nói với đàn anh của mình, nhìn vậy chứ đối vs những người anh tôn trọng anh rất ít nói và có chút lúng túng khi nói chuyện
Dazai : chào ~~ ^^
Dazai đi đến đứng trước mặt cả 2, vẫy tay chào , Gã vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện anh và hắn . Bắt đầu giở cái giọng châm chọc Chuuya , tất nhiên Chuuya đâu ưa gì với mấy cái lời nói ấy nên cả 2 bắt đầu cãi nhau , anh khẽ thở dài nhẹ nhìn Dazai anh cúi đầu chào gã
Akutagawa : Dazai san
Dazai : oh ^^ Akutagawa? Lâu ko gặp chuuya cậu có 1 đứa đàn em hiền nhỉ Akutagawa ko có khó ưa như ai kia ha ~
Chuuya : ông đây nhịn đủ r nhá ! Muốn bị quẳng khỏi quán ko !
Chuuya đứng dậy nắm cổ áo Dazai gằn giọng khó chịu hắn tỏ ra nãy giờ là ko hài lòng . Mà hai cái người này mỗi lần gặp nhau 1 cái là cãi lộn như chó với mèo ,nhìn vậy chứ khi có chuyện j cần 2 ng này hợp tác rất ăn ý
Cầm lấy ly nc cà phê mà nãy anh gọi ra hút lên vài hơi cảm nhận vị đắng , ngon , ngọt lạnh của cà phê anh để ly xuống
" leng keng "
Âm thanh của ai đó mới vào quán một thiếu niên tóc trắng đặc trưng đôi mắt tím vàng trong khuôn mặt hiện lên vẻ vui cười và thik thú xen lẫn bồn chồn. cậu đi đến hướng về phía cái bàn đang náo loạn giữa hắn và gã
- Akutagawa
Akutagawa : ? Huh
Anh ngước nhìn cậu , trang phục rất theo trend ? Kết hợp áo thun trắng áo khoác ngoài màu nâu nhạt và quần jean xanh đậm trên tay cậu đang vác cái balo đen cậu thở dốc nhịp thở ko ổn định do nãy chạy quá nhiều cậu sợ trễ giờ hẹn với mọi ng , đáng ra sáng cậu thức hơi trễ vì tối ko thể ngủ, mới tỉnh dậy là cậu hối hả chạy đến đây liền
Akutagawa : ngươi .. Trễ ?
Atsushi : .. Tôi xin lỗi
Cậu cười trừ đưa mắt nhìn hắn và gã cậu cười tươi chào cả hai
Dazai : ohhhh Atsushi kun~ tới rồi nào ngồi đây
Cậu để cặp lên ghế kế bên mình ngồi đối diện anh , anh khẽ tránh mắt cậu , cậu thấy lạ nhưng cũng ko hỏi chỉ nghĩ anh đang bực dụ j đó có thể là vì cậu đến trễ ?
Akutagawa : .. * uống thêm Cafe * " cũng gần 1 năm , coi bộ cậu ta cũng phát triển nhiều , nhìn ngu ngốc quá "
Mỗi lần nhấp ly cà phê anh khép lại đôi đồng tử lộ ra hàng mi đen tuyền dài nhìn thật đẹp .
Và thế thời gian trôi cả 4 ng đều trò chuyện sau gần 1 năm ko gặp vì họ đang bận học hành như chuuya và Dazai dù lên đại học nhưng họ lại vô trường cao học lực cũng rất giỏi mặc cho hay mắc lỗi về tội đánh nhau phá phách nhưng vẫn ko bị khống chế còn anh đã lên tuổi 20 có thể coi là mới vào đại học . Anh thì học hành cũng rất chăm chỉ lịch học kín mít vì vậy hẹn gặp đc tất cả cũng rất khó khăn , Cậu 18t thì vẫn ở lớp 12 việc học đối vs cậu có chút khó khăn dù sao cũng sắp thi cử đến nơi để lên đại học, cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra đều hỏi thăm nhau và những công việc thường hay lm của từng ng , chợt Atsushi kể j đó cho mọi người nghe liên quan đến anh
Atsushi : hm, lúc ấy em thấy Akutagawa đang tự thủ -
Akutagawa : khụ !
Vừa mới nói đến đây anh giật mình uống sặc nước , anh ngơ ngác nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu , ghim chặt vào cậu kèm theo mặt hơi tối lại nhìn anh có lẽ anh đang nghĩ j đó Dazai và chuuya cũng lắng nghe muốn bik Akutagawa lm gì
Atsushi : ? Sao v Akutagawa? Tôi nói có j đâu mà lại ho ? Chuyện là Anh tự thủ mấy tập sách vở vậy ko sợ đầy nhà ư ? Hôm trước khi qua thăm tôi thấy vở sách đầy lắm anh ko nghĩ mik nên đem bán bớt đi?
Nghe đc trọn vẹn câu anh nhíu mày thở nhẹ ra biểu hiện sự thở phào nhẹ nhõm dù cậu ko bik rằng anh đang nghĩ chuyện khác
Akutagawa : mấy cái đó cũng quan trọng tôi sẽ để dành lại cho em gái tôi học , mấy quyển ấy khá hay
Dazai : chà ~ Akutagawa là ng ham học nhỉ ?
Chuuya : bởi v tên nhóc này cũng khá giỏi ấy chứ cậu nên lm gương theo Akutagawa đi * ns vs Dazai *
Sau hơn 1 tiếng thì Dazai và chuuya cũng tạm biệt anh và cậu đi về sớm họ còn một số chuyện để làm , vẫy tay chào họ . Sau đó cả 2 ng Anh và cậu ko nói gì xung quanh là bầu ko khí gượng gạo nặng nề thật ra cả 2 đều bik đối phương và bản thân có cảm xúc đặc biệt và cũng như họ đã tỏ tình nhau đương nhiên cậu đã ngỏ lời trước sau hơn 3 ngày anh mới trả lời và thế họ chính thức thành 1 cặp mà ko ai bik dù đã là một đôi nhưng về việc học hành họ vẫn đều đều học tập tốt với lại cũng gần 1 năm gặp lại thấy có chút ko tự nhiên
Atsushi : anh, dạo này ổn chứ
Akutagawa : uk
Atsushi : ... Có quá sức học ko ?
Akutagawa : ko , cũng ổn
Atsushi : .. Akutagawa.. Nếu anh ko phiền sau khi xong lớp 12 tôi sẽ vô trường của anh đang học vậy là ta có thể gặp nhau nhiều r
Anh mỉm cười nhẹ chỉ cười thầm thật ra anh muốn cậu ở bên mik lâu một chút hiếm khi có thể gặp mặt lâu như vậy chứ thường toàn gọi điện vì chỗ anh học và cậu học khá xa ko tiện đi lại gặp mặt
Cuộc nói chuyện tiếp đều rất nhẹ nhàng ko khí ko còn nặng nữa nó lại nhẹ và ấm áp cảm thấy rất thích dễ chịu , cậu cười nhiều hơn anh cũng vậy . Ai mà nhìn vào cũng bik họ là 1 cặp đôi rất dễ thương
Akutagawa : ? Cậu ở đây tôi đi vệ sinh một chút
Atsushi : uk ^^
Anh ngồi dậy đi ra khỏi bàn tiến vào nhà vệ sinh gần đó bước vào là anh liền tiến tới chỗ bồn rửa mặt ko phải anh muốn đi đâu chỉ là nói chuyện vs cậu anh cảm thấy hơi ngồi ngạt có lẽ vì quá khích chăng ? Aiz nhiều khi ko thể hiểu bản thân anh muốn j và nghĩ j
Anh mở vòi nước , dòng nc lạnh chảy ra anh phải rửa mặt lại cho tỉnh táo lại, đưa 2 bàn tay của mình hứng lấy từng vũng nước nhỏ rồi rửa lại mặt giọt nước mát lạnh chảy dài trên khuôn mặt vừa non vừa xinh đẹp kia , tự nhìn mik vào gương anh thở dài ko ngờ anh lại có cơ thể ốm yếu như vậy
Akutagawa : " nên đi tập thể dục lại nhỉ ? "
Giọt nc từ trên má lăn dài xuống cổ anh xương quai xanh lộ ra ướt đẫm anh bây h mới nhớ mik chưa đóng cúc áo trên cùng vội đưa tay đóng lại tiện tay cầm khăn tay lau đi nước đọng trên cổ , chỉnh lại tóc tai một chút thấy ưng mắt anh lại nghĩ
Akutagawa : ... " mik lm cái j vậy chứ ?đâu cần phải chỉnh lại tất cả như con gái đang lớn ko bằng , mik nghĩ j v ?! " ........thôi ra
Anh vừa bỏ đi đến tới cánh cửa thì
Akutagawa : ??!!!!
Một lực mạnh ở phía sau ai tóm lấy anh che miệng anh lại bằng khăn . Người phía sau là ai ?! Anh cố quay lại nhìn kẻ đang có ý định xấu thì tầm nhìn anh bắt đầu mờ đi ... Anh ngất xỉu thả người rơi xuống bị người sau ôm lấy cười gian
Akutagawa: ....
Và rồi anh ko còn nhớ j nữa ...

----------------
Bên ngoài -----
Atsushi : .. ? Hơn 15 phút r ? Sao Akutagawa lâu quá ?
Vài âm thanh tiếng bước chân chạy vội ra khỏi phòng vệ sinh cậu theo quán tính quay qua nhìn thấy đám thanh niên đi ra vì chỉ nhìn 1 hướng nên thấy đc họ chạy ra rất hối hả mà ..hình như ... Có ai đó cạnh họ đi ra thì phải ? nhưng vì nhiều ng che nên cậu ko thấy rõ
Atsushi : chuyện j v nhỉ ?
Nhìn đám ng kia chạy ra khỏi quán cậu vẫn nhìn theo bóng dáng mấy người kia, định dời mắt đi kiếm anh thì cậu khựng lại ánh sáng chiếu vào một vật j đó rơi ra ở dưới đất gần cửa chính của quán màu ánh chói mắt tỏa ra lm cậu thắc mắc , cậu cố nhìn kĩ
Một chiếc nhẫn bạc .. Nhìn rất quen cậu liền bật dậy chạy đến nhặt chiếc nhẫn lên .. Bên trong nhẫn khắc tên của 1 người " Ryuunosuke " là tên của anh đây là chiếc nhẫn cậu đã từng trao cho anh như một vật kết nối giữa anh và cậu... Bây giờ cậu xâu chuỗi tất cả ..
Atsushi : .. Có khi nào .. Akutagawa ?! ..
Tay cậu cầm cái balo của mik để tiền lên quầy r chạy tức tốc ra khỏi quán thì bọn người kia đã đưa người cậu muốn kiếm lên xe rồi chạy mất
Cậu hấp tấp chạy ra con đường chính la hét lên
Atsushi : AKUTAGAWA!!!
..
..
End ( còn tiếp )

( AtsuAku) Những mẩu truyện về OTP của mình :3 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ