Quá khứ không phai nhòa

1.5K 90 1
                                    

" khụ khụ "

Thiếu niên tóc đen ngắn với 2 bên mái dài xuống cổ đuôi tóc trắng tím anh khoác lên mình là bộ áo đồ đen áo khoác đen dài tới cổ chân nay anh chỉ mặc mỗi áo trắng quen thuộc , cuộn tròn người trên giường bệnh, vết thương anh phải hứng chịu hôm đó khoảng 5 hôm trước anh đã bị cái tên ng hổ kia đánh thua. Thật nhục nhã vết thương không lành nhanh nó từ từ  ngấm sâu vào, cơn đau quần quại tra tấn anh ngày đêm toàn thân anh đã bị thương nặng phải dùng máy thở oxi đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh là trần nhà trắng ... Anh vẫn đang ở Mafia chỗ chữa trị , Anh thấy mình thật nhục nhã vừa yếu kém anh thấy bản thân là một người luôn thất bại anh đã đánh giá thấp người hổ . Từng mảnh kí ức bắt đầu ùa về ... À ? Anh thấy mình đã ở khu ổ chuột mỗi ngày đều thương tích nhem nhuốc không sạch sẽ, phải kiếm ăn mỗi ngày và phải không có xúc cảm, nhìn anh như 1 đứa vô cảm chưa bao giờ để lộ điểm yếu nhưng không ai biết  anh luôn chịu đựng mọi thứ anh phải bảo vệ những đứa trẻ mồ côi bảo vệ đứa em gái yêu quý của mình tấn công những ai muốn làm hại

Hình ảnh từng người bạn anh ngã xuống và nhuốm đầy màu đỏ tươi , vị nồng, mùi sắt của máu anh đã đấu tranh rất nhiều như 1 người đã mất tất cả chỉ còn lại mỗi thứ vũ khí bên mình , Rashoumon một món vũ khí khi sinh ra đã bên cạnh anh nó luôn hỗ trợ anh , anh luôn khó khăn chật vật tất cả là 1 người gánh trách nhiệm cho mọi người , nhớ lại hình ảnh được em gái mình lôi đi bỏ trốn tất cả bỏ lại phía sau là những cái xác bạn mình đã chết không nhắm mắt

Càng hận vì anh không thể cứu mọi người , thân thể nhỏ bé luôn chịu đựng vết thương cái đau thể xác luôn gắn bó với anh không dừng anh đã mất đi cái niềm vui cuộc sống từ lâu và đã kiếm niềm vui theo hướng tiêu cực hơn - giết người...
Anh gặp cậu - Atsushi Nakajima cậu và anh đã có 1 trận đánh với nhau cậu đã tức giận vì cái suy nghĩ lệch lạc của anh , và ... Anh đã thua... Dưới tay cậu ta ..
Đồng tử đen xám nhắm lại muốn nhấn chìm mình vào cơn mê của giấc mơ anh luôn cảm giác mệt mỏi không bao giờ quan tâm chính mình , luôn đối xử với nó không tốt cơ thể gầy gò luôn chịu đựng tất cả vết thương lớn nhỏ , quá sức chịu đựng của nó anh vẫn cố đi làm những nhiệm vụ chỉ vì.. Anh muốn mình đc công nhận , muốn mình có hữu ích , muốn bản thân đc ai đó công nhận bản thân ... Anh đã đi sai hướng vì quá khứ chính mình luôn bước trên con đường đầy màu đỏ không có 1 màu xanh của bình yên.

Kiệt sức rồi gục ngã anh đã thiếp đi, băng gạc đc bó khắp người , nhìn anh thật thảm, 1 kẻ đáng thương hay đáng trách ?

Vài ngày hôm sau, anh bỏ mặc việc nằm giường bệnh chữa trị ,mặc vết thương còn rất đau và xé toạc tâm trí Akutagawa , anh vẫn ko quan tâm đi gặp đối thủ , từng đợt ho khan kèm theo vài vũng máu nhỏ trên tay ... Anh chẳng dành cho bản thân những thời gian thư giản mà luôn lao đầu vào công việc

Khụ khụ !

Màu đỏ tươi lăn dài trên những kẽ tay lăn xuống cổ tay rồi rơi xuống tạo vài giọt máu dưới đất , anh vẫn bước tiếp ... Dù có bị thương nặng đến đâu anh vẫn phải chiến đấu đến cùng ,sẽ không dừng lại .. Đúng là .. Ngu ngốc thật..
...
...
...
...
Sau trận đấu anh đã ngã quỵ xuống vác cái cơ thể yếu ớt này đánh nhau quả thật rất khó khăn cho anh , từng chất lỏng màu đỏ xinh đẹp kia rỉ ra các vết thương , nặng nề và đau đớn...

( AtsuAku) Những mẩu truyện về OTP của mình :3 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ