Đã mấy năm rồi chưa gặp anh, không biết anh bây giờ ra sao, năm nay là sinh nhật lần thứ 23 của tôi cũng như bao các năm vừa qua, tôi ăn sinh nhật của mình mà không có hình bóng của anh nơi này. Anh đã đi công tác làm nhiệm vụ suốt 3 năm, nhưng tôi vẫn rất vui vì nhận được tin nhắn từ anh. Hôm nào anh cũng là người bắt chuyện trước dù lời nhắn có hơi kì lạ và thiếu tự nhiên nhưng tôi biết anh không quen cách bắt chuyện trước vì lúc chúng ta bên nhau tôi luôn là người khơi chuyện với anh mà. Ngày qua ngày xuân, hạ, thu, đông cứ thế trôi qua, thanh xuân của tôi cũng theo thời gian các mùa mà đi qua, tôi càng ngày càng tưởng thành hơn. Nhớ lần cuối ta ở bên nhau là giữa mùa thu tôi lúc đó cũng đã 20 tuổi rồi anh thì đã 22 dù cho thời gian trôi khiến tôi càng chững chạc và trưởng thành, có kinh nghiệm hơn những năm đầu mới vào nghề, anh vẫn không thay đổi tí nào ừ thì cái tính cách anh quả thật khó thay đổi nhưng khi đi với tôi anh lại dịu dàng hơn tất thảy
Sinh nhật của tôi được tổ chức rất vui với những người đồng nghiệp và các tiền bối, Dazai san và Chuuya san tôi đã thấy 2 người đó hẹn ra phía sau công viên chơi không rõ cuộc hẹn đó có suôn sẻ không nhưng trông họ luôn là chó với mèo, hôm nào không đấu đá với nhau thì ăn chả ngon đâu, đúng là càng yêu là càng đanh đá đó là theo cách nhìn của Dazai san đối với chuuya san còn chuuya san thì thấy Dazai san càng ngày càng nhây hơn. Nhưng quả thật 2 người họ có tình cảm gắn bó rất tốt bên ngoài vậy thôi chứ ai nhìn vào chả biết họ đang hẹn hò
Trời đã tối rồi, tôi vẫn còn bên ngoài đi dạo vài vòng nơi tôi đang sống, thầm muốn mua vài cái bánh ngọt để gặm, dạo này tôi hay để ý đến mấy cái bánh kem nhỏ hay bánh kếp. Ghé qua quán rước về vài em bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xắn đem về, trên đường về trời mưa không ngớt, dạo này mưa nhiều thật, lại lạnh nữa nên hôm nay tôi mang một cái áo khoác nâu dài đến đầu gối, thêm 1 cái áo trắng cao cổ và một chiếc quần đen, như vậy cũng coi là đủ ấm rồi, tay cầm túi bánh mà lòng vui vẻ nhưng tôi lại quên, theo thói quen mua dư nhiều để đem cho anh ăn chung nhưng anh đâu còn ở đây ? Hôm nào mua đồ ăn, tôi cũng quên hết lúc nào cũng nghĩ về anh, thầm nghĩ anh có thích nó không? Nhớ anh muốn chết luôn mà anh chưa về nữa.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn đến tôi, như thường lệ nóng lòng bật điện thoại lên mong chờ là 1 tin nhắn đến từ anh, chắc là tin nhắn hỏi thăm tôi hoặc là 1 tin đặc biệt như anh đã về rồi, loay hoay 1 lúc tôi mới lấy điện thoại ra được dưới cái thời tiết lạnh buốt, mưa rơi tầm tã vào buổi tối khiến tay tôi lạnh dần nhưng lòng lại thấy ấm áp đến lạ thường khi đó là tin nhắn có dòng chữ:
" nghe bảo hôm nay có mưa ở nơi ngươi sống, nhớ đem dù theo "
Chà, anh làm việc bận vậy cũng biết thời tiết ở đây sao ??
" anh vẫn làm tốt chứ ? "
" ừ, nhưng nếu là làm việc giấy tờ ta xin kiếu, ta ghét làm công việc liên quan giấy tờ lắm "
" anh làm tốt rồi quay về nhé "
" ừ, jinko, sinh nhật của ngươi--"
" không sao, anh không dự cũng không sao cả, công việc là trên hết mà "
" ... Ta xin lỗi "
" huh? Anh xin lỗi vì gì ? Nếu anh muốn xin lỗi thành tâm thì anh cho tôi hôn miếng đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
( AtsuAku) Những mẩu truyện về OTP của mình :3
Hayran Kurgunhiều mẩu truyện khác nhau với nhiều thể loại khác nhau , à mik ship AtsuAku ko phải AkuAtsu nha ( Atsu sẽ kèo trên Aku sẽ kèo dưới ) Và sẽ có cặp phụ là cặp DazChuu/ChuuDaz ảnh bìa : @TarouAyame