Teo nhỏ

671 48 11
                                    

Ảnh trên : @kawakisou

Hello mọi người :3 , mình quay lại rồi đây , cũng sắp thi học kì nên mình khá ít thời gian để viết nên là các chap sau mình vẫn sẽ ra chap nhưng sẽ hơi lâu :< yên tâm mình sẽ cố dành thời gian để viết
Chứ mình yêu cặp này lắm không bỏ bộ truyện nì đâu

----------------------------

Dazai : Akutagawa kun ~ Akutagawa kun ~

Cậu có trong đó không đấy ?
Dazai đứng ngoài cửa của một ngôi nhà tông trắng xanh nhạt kia gọi lớn , tay hắn còn bận rộn ôm một thứ
Nghe tiếng gọi từ bên kia cửa, phát tiếng động bước chân đến gần

" két ~~ "

Lú ra mái tóc đen , dáng người thấp bé hơn so với hắn , anh ngạc nhiên hỏi

Akutagawa : Dazai san ? Có chuyện gì sao ?

Dazai : oh , à đúng rồi hôm nay ngày nghỉ ^^ cậu có rảnh không ?

Akutagawa : có nhiệm vụ?

Dazai : có thể , cậu chăm sóc cho tôi thứ này nhé ^^

" chăm sóc ? " anh khó hiểu trước câu nói của Dazai , anh đâu ưa động vật gì đâu mà đưa cho anh nuôi , tất nhiên anh ghét cay ghét đắng mấy con chó. Liếc mắt xuống nhìn xem thứ cần anh chăm sóc là gì thì ....

Một mái tóc trắng bạch kim , lọn tóc đen ngắn cộng với đôi mắt hổ kia ....
Sao thứ này giống với một ai đó ý nhỉ ? Akutagawa cúi xuống nhìn kĩ hơn vì vật đó không chịu nhìn thẳng anh

- ah ... :< ... Anh Dazai .. Đây là ai ?

Cái gì đây ? Là một đứa nhóc ư ? Mà cái giọng nói này , hình như là

Akutagawa : jinko?

Nghe được gọi tên đứa nhỏ bất giác giật mình tay ôm khư khư vạt áo của hắn dường như sợ hãi với chất giọng đối phương
Nó dúi mặt vào áo khoác run run , đôi mắt long lanh sắp khóc

- hức ... Đáng sợ ...

Akutagawa : ......

Dazai : đúng rồi đó , tôi nhờ cậu chăm sóc Atsushi kun dùm nhé , tại tôi còn bận việc mà cậu ta bị dính phép mất rồi ~

Akutagawa : ...anh bảo tôi chăm cho tên này ?

Khuôn mặt bực bội , đầy cái nhìn sắc lạnh ghim chặt vào nhóc Hổ mà hỏi , Dazai cười cười gật đầu đáp

Dazai : thế cậu không làm được ?

Akutagawa : đó không phải là ý của tôi ... Chỉ là...

Dazai : vậy nhé ^^

Xong hắn đưa nhóc hổ cho anh giữ để anh bế nó với biểu hiện còn chưa hoàn hồn thì hắn đã chạy mất

Akutagawa :........

Atsushi : hức... Không thích.. Không thích!

Nhóc hổ trắng òa khóc , bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy người anh ra khiến anh phát cáu . Bình thường đã ghét cậu ta đến mức gặp đâu giết đó , nay lại còn gặp Atsushi trong bộ dạng đó cộng với sự phiền toái đem đến , bây giờ làm sao ? Hay là quăng nó xuống sông để sông cuốn nó đi ? Hay đem ra đường bỏ ? Thật tức chết mà ,Dazai biết rõ anh ghét tên này đến nhường nào mà còn bắt anh chăm sóc .
Đi vô nhà , anh để hổ nhỏ xuống suy nghĩ

( AtsuAku) Những mẩu truyện về OTP của mình :3 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ