Chương 2

176 24 6
                                    

Mặt trời đã hiện ra trở lại, lấp ló nơi những đám mây xù xì trôi lềnh bềnh trên bầu trời lần đầu tiên sau vài ngày không xuất hiện, và bây giờ lại dần lặn xuống khuất sau mặt đất với sức nóng bất thường. Cậu nhóc Guanheng thò đầu ra khỏi vòm cửa sổ của chiếc xe ngựa nhỏ chở hàng hóa, nơi được thay thế cho ngôi nhà của những nghệ sĩ vô gia cư, và đặt cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, thầm ngưỡng mộ sự sung túc của khu rừng: thân cây ướt át, tán lá mọng nước, chơi đùa với màn sương long lanh dưới những tia nắng mặt trời.

"Bố!" Cậu nhóc gọi bố của mình, người đang điều khiển chiếc xe ngựa chậm chạp, "Chúng ta chưa từng được nhìn thấy mặt trời lâu như thế này, tại sao vậy ạ?"

"Thời tiết ở những nơi này tốt hơn và ấm hơn nơi chúng ta ở trước kia, con trai ạ", ông trả lời cậu nhóc, "Mặt trời gần như luôn chiếu sáng ở đây còn không khí thì tươi mát và dễ chịu".

Cậu nhóc hít thở một hơi thật sâu và hài lòng nhắm mắt lại, không khí trong rừng thật sự rất trong lành và mát mẻ, dù có chút ẩm ướt nhưng điều đó cũng thật tuyệt vời.

Guanheng thích đi du hành khắp nơi. Đôi mắt to tròn chứa đầy sự tò mò của cậu nhóc cố gắng nghiên cứu từng ngóc ngách của con đường nơi chiếc xe ngựa đi ngang qua. Và để đóng giả như một gia đình thực sự trước mặt đám đông xung quanh, sân khấu ứng biến của họ không thể nào so sánh được với bất kì cảm giác nào mà một đứa trẻ chỉ có thể trải nghiệm. Người đứng đầu của gia tộc này là một trong những người mạnh nhất trên thế giới, Mẹ sở hữu sự dẻo dai linh động lạ thường và còn có thể bay thật cao trên trời với dây thừng, và anh cả và chị biểu diễn những màn ảo thuật, mánh khóe, như họ gọi chính bản thân mình là vậy. Vẫn còn quá sớm để cậu nhóc Guanheng tham gia vào nghề cùng với gia đình, vậy nên nhóc chỉ thông báo thật to với tông giọng cao vút về những buổi biểu diễn sắp tới trong khi băng qua những đám đông hăng hái, thu thập những đồng xu lấp lánh được tặng cho những người nghệ sĩ vô gia cư.

Hiện giờ cả gia đình đang di chuyển tới một thành phố khác để thấy những nơi mới mẻ và cho những con người mới biết những gì gia tộc Juan có thể làm. Và Guanheng hiện đang rất mất kiên nhẫn, nhóc muốn nhanh chóng được nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của mọi người một lần nữa, lắng nghe tiếng hò reo của họ.

~°~

"Hendery!"

Một giọng nói thô lỗ vang lên khiến chàng trai tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Kun chưa bao giờ giữ vẻ khách khí khi người nhỏ hơn ngủ gật trong lúc đang làm việc. Hendery chắc chắn đã bị mắng rất nhiều về việc học nghề của mình, vì đã không làm việc nghiêm túc, nhưng bản thân Hendery chỉ là người tập sự nên cũng chẳng đến lượt anh được phép phàn nàn.

"Em đúng là một thằng nhóc phiền phức!" Kun tiếp tục la mắng, trong khi Hendery đang dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. "Đó là cách em giúp những người ăn xin ngoài đường hôm qua và thu xếp cho họ làm việc tại xưởng của mình à?"

"Anh biết đó, em được huấn luyện cho một nghề khác mà."

"Phải, nhưng ở đây cũng đâu đòi hỏi gì nhiều." Cơn giận dần dần nguôi đi và Kun thân tình vỗ vỗ vai Hendery, đi đến nơi làm việc của y.

[Trans] DeryXiao | Cold NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ