Chương 1

402 33 1
                                    

Trung Quốc khác hẳn so với Romani, đó là điều chắc chắn. Xiao sống trong một khu định cư nhỏ của người Romani, nơi đã phát triển thành một thị trấn, trong nhiều thế kỷ (bản thân ma cà rồng không nhớ thời gian họ rời khỏi quê nhà), nhưng hắn chưa bao giờ có thể quen được với thời tiết ôn hòa quanh năm ở nơi đây. Mùa đông ấm áp, và mùa hè lặng gió. Sự tương phản nhiệt độ rõ ràng là thứ còn thiếu ở chốn này.

Nhưng Dejun luôn luôn tận hưởng thiên nhiên hệt như lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi đây. Những khu rừng rậm rạp rộng lớn thường mê hoặc ý thức của ma cà rồng, họ luôn ẩn giấu hệt như những kẻ vô danh, và mong muốn được khám phá tất cả mọi ngóc ngách của chúng. Khi ở trong rừng, Xiao cảm thấy mình như là một chủ nhân. Không phải là hắn không cảm thấy tự tin tại tòa lâu đài trên thung lũng của chính mình hay là khi ở dưới thị trấn, chỉ đơn giản là những nơi ấy không thể so sánh được với thiên nhiên phong phú.

Brad là một nơi yên tĩnh và khá hẻo lánh, một nơi hoàn hảo dành cho một tên ma cà rồng cô đơn và lạc lõng. Vấn đề duy nhất mà ma cà rồng phải đối mặt là cố gắng để trao đổi những đồng xu lạ lùng với những cái lỗ ngộ nghĩnh ở giữa. Và mặc dù Xiao có thể nghe thấy cũng như cảm nhận được sự hiện diện của một nhóm lớn kẻ đồng loại, không ai hoài nghi một linh hồn xấu xa đến từ Trung Quốc là hắn. Bằng cách này, thế kỷ mười lăm (hay mười sáu) đã bắt đầu đối với một tên ma cà rồng cô độc.

Dejun bình tĩnh hơn nhiều so với những người bạn cùng tộc, họ hoang dã và thèm khát máu thịt. Xiao muốn tìm kiếm sự yên bình cho phần còn lại của linh hồn, thứ mà hắn đang quản lý để giữ gìn. Do đó, khi định cư ở Romani, tên ma cà rồng này không cần phải mạo hiểm danh tiếng và cả sự an toàn của bản thân. Hắn uống máu của những người đã chết không lâu khi họ đang được chuẩn bị tang lễ. Tất nhiên, máu như vậy không thể so sánh được với máu tươi, nhưng Xiao chưa bao giờ xem mình là một kẻ sành ăn.

Nhiều năm rồi nhiều thế kỷ cứ thế trôi qua. Cuộc sống vĩnh cửu của một sinh vật siêu nhiên đã có thể coi là không quá bất tiện trong một thời gian dài. Ngược lại, Dejun còn học được cách hưởng lợi từ nó: một ma cà rồng dành nhiều thời gian để trau dồi và cải thiện kiến thức, phát triển liên tục; hắn có thể thay đổi cuộc sống của mình một cách cơ bản, và thậm chí có thời gian để sống như vậy nhiều lần. Hệt như điều mà Xiao đã làm bằng cách rời khỏi Trung Quốc vào nhiều thế kỷ trước.

Tuy nhiên, cuộc sống vĩnh cửu có một điểm trừ lớn, điều đó cắt đứt oxy với tất cả mọi hoàn cảnh thuận lợi đầy ý nghĩa. Một con ma cà rồng không thể thân thiết với bất cứ một ai. Phải chứng kiến cái chết của người mình quan tâm là một việc chắc chắn sẽ xảy ra nếu hắn mở lòng với người khác. Điều đó gần như đã xảy ra trong quá khứ một lần, nhưng hắn thề sẽ không mắc phải lỗi lầm như vậy lần nào nữa.

Vậy nên, hắn mang trong mình gánh nặng (hoặc, như hắn đã từng nói, đó là lời nguyền) của sự cô độc vĩnh cửu, xa lánh tất cả mọi người và tự cô lập bản thân trong cái kén của chính mình nhiều và nhiều hơn.

~°~

Từ lâu Dejun đã nhận ra rằng, việc đếm thời gian chỉ là vô ích, bởi chẳng có bất cứ sự khác biệt nào dù là cả một thế kỷ hay một năm khi mà chuỗi thời gian vô tận của ma cà rồng vẫn đang tiếp tục. Nhưng, có thể nói rằng, trong 350 năm sau khi tên ma cà rồng, là hắn, trú ngụ trong tòa lâu đài gần thị trấn Brad, một dịch bệnh đậu mùa khủng khiếp đã xảy ra tại chính nơi này. Tất nhiên, không căn bệnh nào có thể làm ảnh hưởng đến ma cà rồng, nhưng dù vậy, để không gây ra sự hoảng loạn trước dáng vẻ quá khỏe mạnh của mình, Dejun đã hạn chế đi ra khỏi lãnh thổ của tòa lâu đài.

[Trans] DeryXiao | Cold NovemberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ